Che Dấu
[đồng tác giả MangaToon]
Minh và Ngọc trên chiếc xe băng qua tia nắng chiều rọi lên mái tóc Ngọc một màu vàng, tóc Ngọc óng ánh xỏa dài trên lưng Minh, Ngọc tựa vào cảm nhận hơi ấm thời gian như đứng lại để cả hai cùng cảm nhận nhịp đập của người còn lại, Ngọc như muốn giữ lại mãi khoảng khắc này. Minh ngại ngùng khuôn mặt đỏ, tim cậu đập nhanh loạn nhịp, đôi môi khẽ cười cậu biết cô gái này đã tìm được cho mình một điểm tựa và cần một người để nâng niu tâm hồn dễ vỡ này.
Đây là lần đầu Minh cảm thấy ngượng ngùng đến vậy dù đã là bạn với nhau từ thuở bé nhưng Minh đã có cảm giác rất khác với Ngọc, một cảm giác khiến cậu khó cất thành lời, Minh nhìn vào ly của Ngọc rồi hỏi:
- Minh: Cậu thích uống trà hả?
- Ngọc: *ngẩn lên* ùm sao tớ hay thấy cậu uống nước ngọt vậy
- Minh: Tại chơi thể thao nhiều, uống vậy nó mới đã khát
- Minh: Mà giờ mình mới biết cậu có bạn trai rồi
- Ngọc: Anh ấy tên là Hạo, mình cũng mới quen gần đây thôi
- Minh: Mình không để tâm chuyện vừa rồi đâu nên cậu đừng có khó xử
- Ngọc *nhìn Minh*
- Minh *đưa tay lên tóc Ngọc*: giờ cứ đi chơi vui trước đi chuyện đó tính sau *mỉm cười*
Buổi kéo co của các lớp bắt đầu, mọi người hò reo trong sự hào hứng dù rất mệt nhưng ai nấy đều nở trên môi nụ cười, Minh và Ngọc đã rất vui trong buổi chiều đó nào là bóng bàn,cầu lông ghé qua các hàng chợ rồi là ăn vặt, cười đùa với nhau trong cả buổi chiều hôm đó. Ngọc thủ thỉ vào tai Minh chiều nay chở mình về.
Mặt trời dần buông xuống như khép lại một ngày với bao niềm vui, kỉ niệm của cả hai. Mở ra những góc khuất mà chưa bao giờ được kể. Minh giảm nhẹ ga xuống đầu hơi nhìn ra sau hỏi Ngọc: "sao Hạo hôm nay không trở cậu về"
- Ngọc: Mình nhắn với cậu ấy hôm nay mình tự về được
- Minh: À hay sáng mai để mình chở cậu tới trường cho, chứ bắt Grab chi tốn tiền
- Ngọc: Thật ra mình với Hạo không như cậu nghĩ đâu
- Minh: Giận nhau xíu là hết ấy mà
- Ngọc: không phải...mình không có thích Hạo *nắm chặt áo Minh* Hạo với mình chỉ là hợp đồng thôi
*Minh dừng xe*
- Ngọc: Là do ba mình, tất cả là tại ba
*Minh đứng xuống ôm Ngọc vào lòng*
- Ngọc: là mình bị ép mà *hức hức* là do mình bị ép, mình chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi.
Minh khẽ cuối xuống để nhẹ mũi lên đỉnh đầu Ngọc, dưới cái nắng chiều nhưng ngay lúc này Ngọc chỉ cảm nhận được sự ấm áp của Minh dành cho mình, tâm hồn của Ngọc tưởng chừng như đã băng giá thì giờ đây như được hồi sinh trở lại.
Nhà Minh có 3 anh em đều là con trai, cậu là con thứ 2 trong gia đình và Ngọc là bạn thuở nhỏ đã rất thân thiết với Minh, nhưng tối nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi nằm xuống giường lướt điện thoại cậu mở mes lên nhắn với Ngọc "xem phim không bà" đó chỉ là những gì cậu nghĩ trong đầu thực tế cậu ta đã bất tỉnh và buông thõng hai tay, ý thức đã không còn.
Những âm thanh từ đâu vọng đến lúc to lúc nhỏ, cậu mở đôi mắt như đang bị ghìm chặt bởi hàng ngàn hàng vạn cái tay nhỏ xíu nhúc nhích với nhau tựa len đan chặt lại. dù không hề nhìn thấy nhưng cậu biết mình đang ở trong một cái hộp bàn nó to đến mức như một căn phòng khách với những mảng đen vô định.
xa xa cậu thấy 1 cậu bé và 1 tên quái vật
cậu bé xa xa kia có đôi mắt nhắm chặt và mái tóc xoăn, miệng cậu ta đang nói thứ gì đó
tên quái vật trong thật kì dị, hắn có một cái miệng to bằng nữa khuôn mặt, đôi mắt phát sáng màu tím và cơ thể hắn không rõ là chất lỏng, khí hay rắn. Hắn rất to và đi xung quanh cậu bé kia dường như cả hai đang nói gì đó.
Minh cố gắng lắng nghe, những bàn tay đan xen nhau khắp người cậu bắt đầu tháo ra và tan biến. Cuối cùng cậu cũng có thể nghe những gì họ nói:
(chữ đậm: quái vật)
("...": cậu bé tóc xoăn)
Đó Là Thứ Gì !
"à đó người ta gọi là tình yêu"
Tình Yêu Sao ? Chúng thật nhìu năng lượng
Nó làm ta no khà khà khà
"Thì ra ngươi lấy năng lượng từ cảm xúc của con người"
Ta xâm nhập từ trong tâm thức và lấy đi những cảm xúc thật nhất của vật chủ
Trái tim thì không biết nói dối
giọng của hắn ta trầm và khàn cộng hưởng thêm âm lượng hắn phát ra ồn khiến hắn như con quái vật đến từ địa ngục với giọng điệu đầy kiêu ngạo và tự tin, trái ngược hoàn toàn với giọng cậu bé kia nhẹ nhàng và trong trẻo, nếu như chỉ nghe giọng thì cũng không thể phân biệt được gái hay trai.
Minh nấc lên một tiếng, ánh sáng màu tím rọi đến cậu giật mình cậu ngã về sau
Ai Đó
Minh bị kéo về thực tại, cậu tỉnh giấc mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo trên tay cậu vẫn cầm chiếc điện thoại với giao diện mes Ngọc cậu chưa hề gửi một tin nhắn nào, cậu bàng hoàng nhận ra chỉ mới 2 phút trôi qua kể từ khi cậu rơi vào cơn bất tỉnh.
---hết---
💲 DONATE:
ủng hộ artist:
https://playerduo.com/jkhoauniweee
ủng hộ tác giả:
Playerduo: https://playerduo.com/doihoasimpp
Momo: 0898244514
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top