Nơi tận cùng dòng sông


"Severus thân yêu,"

Anh dừng ở đoạn mở đầu thật lâu, bàn tay cầm bút không ngừng run rẩy. Cuối cùng anh xé nát tấm da dê, từng mảnh giấy nhỏ rơi khắp sàn.


Khi Harry tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, đôi mắt hé mở, bàn tay anh lần theo nguồn nhiệt bên hông tìm đến lồng ngực phập phồng đều đặn, anh trườn cả người qua, môi anh tìm đến cần cổ Snape, không an phận mà liếm hôn nhấm nháp.

"Thành thật một chút." Đỉnh đầu vang lên tiếng thì thầm bất mãn, "Quấy rầy giấc ngủ của người khác là một hành vi vô học, Potter."

"Anh cứ ngủ tiếp đi. Em chỉ là muốn hôn anh."

Nói đoạn anh liền chui vào chăn lần xuống phía dưới, trong bóng tối bao trùm mà trở mình đè lên người kia, kiên nhẫn đặt xuống từng nụ hôn. Anh nắm rõ từng vị trí nhạy cảm của đối phương, hai người hiểu rõ thân thể nhau như lòng bàn tay, chẳng mấy chốc mà một bàn tay luồn vào tóc anh, không biết nên đẩy ra hay đè xuống, anh dừng trên dương vật bán cương một chút, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, anh mỉm cười há miếng bao lấy dục vọng đối phương. Đây cũng coi như là một cách hôn, Harry vừa nuốt vào càng sâu vừa vô trách nhiệm nghĩ, chăn mền không biết từ lúc nào đã bị xốc lên, bàn tay luồn vào tóc anh không tự chủ dùng sức, ông thúc vào thật mạnh, cuối cùng tinh dịch đều bắn sâu vào cổ họng anh.

"Em..."

"Em không ép anh làm gì cả." Anh nuốt xuống chiến lợi phẩm, đôi môi vì liếm mút quá nhiều mà đỏ bừng, vẻ mặt vừa vô tội vừa đắc ý. "Nhưng nếu anh muốn làm em, em không có bất kỳ ý kiến phản đối nào."

Đáp lại anh là tiếng thở dài ảo não bất đắc dĩ, cùng với trời đất quay cuồng như mong đợi.


Cũng không phải ban đầu đã dễ dàng như vậy. Harry luôn cảm thấy chiến tích vĩ đại nhất trong cuộc đời anh chẳng liên quan gì đến Voldemort cả, mà là trận chiến với Severus Snape. Họ ghét nhau, đối đầu nhau, lại không cách nào kiềm chế mà thu hút lẫn nhau, trên đời này ai có thể tưởng tưởng nổi cái việc mà chiến tranh đã trôi qua hai năm, một năm trước hai người họ còn đang giận dữ tranh cãi kịch liệt, hơn phân nửa những trận cãi vã đều do Snape khẩu thị tâm phi mà cự tuyệt anh.

Ngón tay Snape khéo léo khai phá cơ thể anh, anh nắm chặt bả vai đối phương trong sự tra tấn chậm rãi của ông, khát cầu ông tiến vào. Sự trả thù ác ý khiến anh không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ, hoàn toàn mất đi sự xấu hổ, chỉ còn lại khuất phục, khuất phục trước người đàn ông này.

Ít ra còn có hiện tại.

Tại sao hiện tại lại ngắn ngủi như vậy?


"Anh ấy thế nào rồi?"

"Ngày trước chất độc của Nagini đã ăn mòn cơ thể thầy ấy." Hermione lo lắng nhìn gương mặt thất thần của bạn thân, "Chúng ta không biết thầy ấy còn có thể gắng gượng được bao lâu."


"Ta làm sao vậy?"

"Đây là kết quả của việc anh suốt ngày lao đầu vào công việc mà bỏ bê em." Harry cười nói với ông, "Nếu như anh không đối xử tốt với em một chút, em sẽ rêu rao khắp nơi sự tích anh làm việc kiệt sức đến ngất xỉu."


Anh không giấu giếm được bao lâu, Snape quá nhạy cảm. Lần đầu tiên sau ba năm bên nhau, hai người nổ ra một trận tranh cãi dữ dội. Harry dọn dẹp những mảnh thủy tinh rơi đầy mặt đất, trái tim đau đớn từng trận, nhưng anh không khóc.

Những ngày tiếp theo, chiến tranh lạnh cứ đơn phương kéo dài. Harry vẫn hôn ông vào mỗi đêm, đôi khi Snape đẩy anh ra và quay lưng đi, đôi khi không. Nhưng duy chỉ có một điều không mảy may thay đổi, ông khăng khăng muốn Harry rời đi.

"Em còn quá trẻ." Trước ánh mắt cố chấp của thanh niên, ông nói. "Em không nên..."

Ông chưa nói xong là không nên thế nào, nhưng Harry hiểu. Em không nên ở bên một người đàn ông lớn hơn mình hai mươi tuổi, không nên chứng kiến cái chết của ta, sau đó sống mấy mươi năm đằng đẵng trong nỗi thống khổ dày vò, em không nên chịu đựng tất cả những chuyện này.

"Em không nên." Harry giương đôi mắt đỏ hoe nói với ông, "Chuyện em không nên làm nhất chính là ngay cả quyền lợi ở bên người mình yêu cũng không có."

Snape rủ mắt không nói lời nào, gương mặt nghiêm nghị như người lính tiền tuyến trong khói lửa chiến tranh.

"Nhìn em." Harry vuốt ve gương mặt ông, "Em yêu một người. Anh muốn cả đời này em chỉ có ba năm yêu và được yêu thôi sao?"


Mọi thứ dường như quay lại như xưa, nhưng thực tế có những chuyện không thể trở lại như ngày trước. Cơ thể Snape từ từ suy yếu, Harry trong lúc ông không chú ý vẫn luôn cố gắng tìm mọi phương pháp nhưng không thu hoạch được gì. Anh không nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bọn họ không cần lời nói dối vô nghĩa như vậy.

Hai năm nữa trôi qua, Snape bắt đầu bất chợt rơi vào hôn mê. Ông càng ngày càng gầy đi, có thể cảm nhận từng khớp xương khi ôm lấy ông. Nhưng Harry vẫn rất thích ôm ông, trân trọng mà hôn ông, thân thể thanh niên hai mươi ba tuổi tràn đầy sức sống nhưng nào có thể sánh bằng một phần triệu yêu thương anh dành cho ông. Thế nên anh vẫn ôm ông ngủ, sẽ liếm hôn lên những vết chai trên ngón tay ông, chỉ là không còn những lời mời gọi tinh nghịch những buổi sớm mai, ý nghĩa của Snape chưa bao giờ là những thứ như vậy.

Đôi khi anh sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và hoảng loạn, bởi vì Snape ngày càng thường xuyên không thể mở mắt và nhìn anh. Nhưng anh sẽ không thể hiện ra điều đó, mặc dù Snape bắt đầu trở nên lo lắng và gắt gỏng.


"Harry."

Không phải Potter hoặc bất kỳ từ nào khác. Mỗi khi Snape mất ý thức ông sẽ kêu tên anh, hết lần này đến lần khác, anh không rõ ông sẽ nói gì tiếp theo, hoặc là vốn dĩ không có.

Một lần Harry không nhịn được liền cười hỏi ông, lúc anh nằm mơ vẫn luôn gọi tên một cậu bé, nhưng sau đó lại không nói tiếp. Anh muốn nói gì vậy?

Snape nhìn anh một lúc lâu.

"Harry." Ông thì thầm. "Ta muốn bảo vệ em ấy cả đời."

Từng giọt nước mắt nóng hổi của anh lặng lẽ rơi xuống.


Bảy năm sau chiến tranh, Harry lại tham dự đám tang. Anh nhìn cái tên trên bia mộ, thầm nghĩ "Ta không chỉ yêu nhau sáu năm, anh đã cho em cả một đời."

Anh đã cho em cả một đời.


"Severus thân yêu,"

Severus thân yêu, em vẫn luôn nhớ anh, hệt như khi xưa. Đã mười chín năm trôi qua kể từ khi kết thúc chiến tranh, hết thảy đều tốt đẹp. Nhóc Malfoy và nhóc Weasley đều đã đến tuổi đi học, em nhìn thấy hai đứa nhóc vui vẻ cùng nhau ở sân ga, anh nhất định không tưởng tượng nổi vẻ mặt của Ron và Draco lúc đó đâu.

Có đôi lúc em cảm thấy dường như anh vẫn đang ở đây, rõ ràng đến vậy. Anh nói với em phải học cách quên, thế nhưng anh nào có thể dạy em thứ mà bản thân anh cũng không am hiểu cơ chứ? Trong trái tim em, anh chưa từng rời đi. Mà em cũng không cần phải quên. Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, đây không phải là một chuyện thương tâm. Mỗi một ngày chúng ta ở bên nhau đều trở thành sức mạnh của em, anh cho em sức mạnh, cùng em tiếp tục đi hết chặng đường.

Mà chúng ta

cuối cùng rồi sẽ gặp lại nhau.

Tình yêu của anh,

Harry Potter.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top