Chương 1 biển và trời
Một chiều cuối đông, thẫn thờ bên bờ biển lạnh lẽo, lặng nhìn từng làn sóng xô bờ cát trắng, bầu trời chẳng lấy chút nắng nào, một màu xanh thẳm phản chiếu trên mặt nước lại càng khiến biển sâu thẳm hơn thường ngày. Ngày vẫn thế như mọi ngày, lặp đi lặp lại một cách vô vị "ngày dài thẫn thờ, ngày trôi về đâu” cậu vẫn đang băn khoăn về nhiều thứ, trường học, ngành học, những lựa chọn mà tuổi 17 sắp bước sang 18 phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng cậu chẳng biết định hướng mình là gì cả mọi thứ đều mơ hồ, mông lung. Thả suy nghĩ theo cơn sóng cậu tâm sự với biển nói hết câu chuyện ngày qua để lòng vơi chút sầu, bình yên một ngày với bản thân như vậy là đủ. Trời chuyển tối biển lại càng nhuộm sắc xanh đậm hơn trước, bầu trời xanh thẳm như màu biển, cơn gió mùa đông lạnh giá càng hằn đậm trên da, nhưng cậu chẳng cảm thấy điều gì dường như cả linh hồn đã hòa vào sóng biển đi thật xa… Chợt có tiếng gọi cất lên "Dương, đang làm gì mà ngồi thẫn thờ đó vậy?”. Cậu như từ tối tăm sâu thẳm quay về giật mình vì tiếng gọi, người cậu có chút giật tê, chưa kịp phản ứng lại tiếng gọi, người kia đã nhanh gọn yên vị cạnh cậu "Dương đang làm gì thế ?”, "sao lại ngồi đây lại còn ăn mặc như vậy ?”, rồi cậu trai kia nhẹ nhàng đặt chiếc áo mình lên vai cậu. Quả thực trời rất lạnh cả cánh tay cậu đã tê cóng sắp mất cảm giác, khi chiếc áo kia đặt lên người một hơi ấm nhè nhẹ quấn lấy cậu khiến cậu bừng tỉnh quay lại thực tại, đôi mắt hỗn độn cậu nhìn sang người bên cạnh, khẽ nở một nụ cười, cậu bạn kia có chút thất thần khi thấy nụ cười ấy, nhưng rất nhanh đã đáp lại bằng một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời. Cuối đông tuyết rơi rồi lại ngưng để lại một lớp trắng xóa phủ lên những con đường và mái nhà dù là buổi sớm nhưng đèn đường vẫn bật, tỏa ra một màu vàng nhẹ trên lớp tuyết trắng khiến thị trấn nhỏ lại càng thơ mộng giữa ngày lạnh giá. Cậu đặt chân đi giữa lớp tuyết trắng tinh, bước qua các con đường lớn nhỏ, trên người khoác một lớp áo phao ở trong lại mặc thêm một chiếc áo hoodie rồi trong cùng mới là lớp đồng phục, cậu đi bộ chỉ vỏn vẹn 10 phút là tới trước cổng trường. Kết thúc kỳ nghỉ đông học sinh quay lại trường từng tốp học sinh nô đùa cười nói bước đi cùng nhau, chỉ thấy cậu lủi thủi một mình cúi thấp đầu nhìn từng bước chân, tay đút sâu vô túi áo vì lạnh, mắt sâu thẳm dường như chẳng có gì ở trong. Đột nhiên cậu đụng phải thứ gì đó khiến mình bật nẩy về phía sau tưởng như sắp ngã ra đằng sau thì một bàn tay ấm áp níu cậu lại kéo thật mạnh giữ cậu lại trong lòng, cậu có chút bối rối mặt, tai hơi đỏ khẽ nói xin lỗi. Một chút ngượng ngùng qua đi nhưng dường như cậu bạn tốt bụng kia rơi vào đâu đó thất thần mà nhìn chằm chằm cậu, cậu nhìn cậu ta một cách khó hiểu rồi nói cảm ơn một cách dõng dạc. Cậu bạn kia mới hoàn tỉnh rồi cười thật tươi mà chẳng có câu trả lời nào, nhìn thấy nụ cười kia bối rối lại quay về, cậu quay mặt đi chẳng dám nhìn thẳng rồi thật nhanh bước qua nói vọng lại với đằng sau "Tớ xin lỗi không cố ý có gì sẽ báo đáp cậu sau” và bước chân lại nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top