Chương 1 :Ngày hôm đó...
" Một người được hạnh phúc trên cuộc đời này là nhờ sự hi sinh trong đau khổ của một người khác , nếu như thực sự có một sự hạnh phúc mà không phải trả giá bằng bất cứ một sự hi sinh , thì có lẽ thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn ... " ...
Một cuộc sống không lấy gì làm vui vẻ , lặp đi lặp lại , mỗi ngày trôi qua có lẽ tôi đã quen với nó rồi... Những thứ âm thanh mà tôi nghe thấy là những gì tiêu cực ... tiếng chửi bới nhau , tiếng than thân , tiếng đổ vỡ ... và trên hết chính là tiếng của loài người... loài sinh vật hoàn thiện nhất trên hành tinh này.... nhưng lại là loài sinh vật thối rữa nhất trong cái hành tinh này...
===========================
- " Nếu ông đã thế thì sao không đi theo con bé đó luôn đi , sao còn quay lại đây làm gì nữa "
- " Ờ , thế tôi đi đấy , còn bà thì cứ việc chui rúc trong cái nhà này tự kỉ đi , suốt ngày cũng bám víu lấy con mèo đó , có bao giờ lo cho ai đâu... "
Cứ mỗi khi tôi tính ngủ nướng thì y nhứ rằng là tôi phải nghe những âm thanh này ... Tôi nên đi học ... thì hơn...
Đường phố mừa đông này thật u ám , cành cây đã trụi khô lá , chỉ có những ánh đèn cam phát ra từ một vài quán ăn lẻ tẻ . Bầu trời một màu xám đục , gió thổi âm ỉ , sương mù...
Tôi ghé vào một quán ăn , nhâm nhi lấy bát mì , ngồi ngắm đường phố kia. Có vẻ như tuyết rơi càng lúc càng nhiều , không chừng trời sẽ trở lạnh hơn mất .
- " Cô đừng làm ở đây nữa , có phải cô còn nhiều thứ khác quan trọng hơn phải làm sao ... cô nên đi đi..."
- " Ông chủ ... "
- " Lần sau đừng vác mặt đến đây nữa "
===========================
Trời lạnh làm tôi không thể nào lê được bước chân tôi trên con đường thân thuộc này... Có lẽ tôi sẽ muộn học mất ...
- " Này cậu kia , sao cậu đến muộn vậy , cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không... Tôi không cho phép bất kì một sự chậm trễ nào hết ... Cậu hôm nay phải đưa lên phòng hiệu trưởng!" ( bảo về )
- " Đề nghị cậu về lớp làm bản kiểm điểm cho tôi ... " - Thầy hiệu trưởng
===========================
- " Nè có phải mày lại đi muộn nữa phải không ? " -Thằng đầu gấu của lớp ...
Đối với cái lớp này tôi gần như không tồn tại ... Nhưng có một người thực sự là công nhận sự tồn tại của tôi ...
- " Mấy cậu không được nói bạn ấy như thế , mỗi người mỗi hoàn cảnh chứ ! "- Lớp trưởng
-" Thôi các em vào học đi đến giờ rồi đó " - Cô giáo
Tôi thực sự chán ghét cái thế giới này . Có lẽ con người sống chỉ thích nghĩ cho bản thân mình , cho dù người đó có thực sự có tốt với ai đi chăng nữa ... Thì đó cũng chỉ là giả tạo...
Tôi cũng ghét những bọn không biết trân trọng khoảng thời hạnh phúc mà bọn họ có , không trân trọng nó để rồi đến một ngày nào đó , họ sẽ phải hối tiếc ...
Tất cả những bọn người đó , nên đi chết hết đi... Có lẽ là vậy...
Trên con đường về nhà ... vẫn con đường đó nhưng tôi cảm thấy có gì đó khác ... Mọi thứ trở nên u ám khác thường , như kiểu thủ phủ của người chết vậy ...
" Huỵch "- tôi va vào một người lạ , nhưng kì lạ , người đó chẳng nói gì cả , lặng lẽ đi qua tôi ...
Nhìn sang phía bên kia đèn đỏ , những ô tô đang lao nhanh với vận tốc chóng mặt , nhưng thật lạ những ô tô đó lại di chuyển thật là chậm ...
Đâu đó có khói tỏa lên , khói in hình mặt người trông như cô hồn...
Phía trên cây kia , có một người phụ nữ đạng cắn cành cây , phía trên hai ba con quạ đang đậu trên đầu cô...
" Thật đáng sợ ... " - Giá như tôi có thể nói như vậy ... Nhưng quả thực tôi không thấy gì đó quá đáng sợ ...
Và chợt có tiếng nói như tiếng sấm vang vọng trên trời... : " Hỡi loài người ngu ngốc kia , ta là Chúa , thứ mà các ngươi đang thấy trước mắt kia chính là tương lai của trái đất trong vòng một năm nữa ... Các ngươi thấy bản thân các ngươi trong cái thế giới này nó như thế nào chưa ... Các ngươi có quyền không tin , đó là tùy các ngươi , nhưng đó chính là trái đất trong vòng một năm nữa ... Tại sao nhỉ ? Tại sao trái đất lại thành ra như vậy ? Như các ngươi thấy đấy , thế giới của các ngươi tạo ra đấy ... ĐẸP KHÔNG HẢ ? Để ta kể cho nhé , các người sống không quan tâm đến nhau , hãm hại , ghen ghét , đố kị lẫn nhau ... Các ngươi không biết đến TÌNH THƯƠNG LÀ GÌ . Các người chỉ sống cho bản thân mình thôi , vậy nên đó là ĐIỀU TẤT YẾU nếu trái đất có thành ra như vậy.
Coi nào , các người có nhìn thấy ở đằng kia không ? Hàng nghìn người vây bổ vào để xẻ thịt một con người để ăn . Hay là đằng kia kìa , đứa con cầm xẻng đập đầu mẹ rồi chôn mẹ xuống kìa . Còn đằng kia nữa , có người đang trở hàng tấn thuốc nổ lao thẳng vào dinh tổng thống kìa... Thật là ĐÁNG SỢ , TA SỢ QUÁ !
Ta nói với các người , tương lai kia không được phép xảy ra , các ngươi cần phải thay đổi nó.
Và muốn như vậy :
TRONG VÒNG MỘT NĂM NỮA , KHÔNG MỘT SINH MỆNH , MỘT CON NGƯỜI , HAY MỘT CON VẬT NÀO , ĐƯỢC PHÉP CHẾT , VÌ BẤT CỨ LÍ DO NÀO... TA KHÔNG BIẾT ... TUỔI GIÀ , BỆNH TẬT , TAI NẠN , GIẾT NGƯỜI , TỰ TỬ , ... LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY , thế giới này sẽ trong sạch hơn.
Ta sẽ ban cho các ngươi , cả trái đất nhưng chỉ có một điều ước mà thôi , hãy dùng nó một cách khôn ngoan , nếu sai thì các ngươi đang một bước gần hơn với...
Lần đầu tiên trong lịch sử, con người cảm thấy thực sự sợ hãi...
===========================
Tác giả : Thì đây cũng chỉ là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì mong mọi người ủng hộ . Mình cũng xin lỗi vì câu chuyên này hơi tiêu cực ... Các bạn có góp ý gì hãy cứ để lại bình luận ở bên dưới ... Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất ...
28/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top