YÊU XA...

Yêu xa...rốt cuộc là loại cảm giác gì?

Cô gọi video cho anh nhưng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát anh ngồi làm việc. Không phải không có gì để nói! Ngược lại là khác! Đôi lúc tụi con gái vẫn... À mà không, mình cô không phải là đại diện cho tụi con gái nên không thể nói như vậy được! Nói lại: đôi lúc, khi mà có quá nhiều điều muốn nói với anh, cô thường ẩm ương, giận dỗi đến mức chẳng thốt ra được lời nào hết! Đúng thế, yêu xa chính là loại cảm giác bất lực đến đau lòng!

Sẽ thế nào nếu một ngày yêu một người cách ta cả bầu trời?

Nhiều lúc cũng chẳng biết mình đang yêu một ai đó hay yêu cái điện thoại nữa. Càng không dám tưởng tượng nếu một ngày không có mạng để liên lạc! Là những mệt mỏi, ấm ức cũng muốn nói cho anh nghe rồi cũng lại không muốn nói cho anh nghe. Là những lúc muốn chạm vào anh nhưng không biết phải làm thế nào, lại ngồi lục lọi hết cả đống ảnh xấu xí, đống video cũ mèm xem đi xem lại bật cười rồi, mắt bắt đầu cay cay, rồi bỗng nhiên òa khóc nức nở đến độ không thở nổi.

Cô và anh có thói quen gọi video cả đêm trong lúc ngủ, chỉ vì anh sợ nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy lại không thấy anh, không ngủ lại được. Cô nhớ không biết bao lần cô đi ngủ và ôm theo hộp giấy ăn. Để làm gì? Cô chỉ muốn một chiếc ôm nhẹ của anh nhưng anh thì lại quá xa cô. Cô chẳng biết làm gì ngoài tắt camera và tắt âm thanh cuộc gọi lúc anh ngủ, rồi tự mình gặm nhấm nỗi nhớ nhung vô bờ! Ban đầu chỉ là một vài giọt nước mắt ấm ấm lăn trên má, sau đó nó kéo cả họ hàng, hang hốc ra bắt nạt cô khiến cô từ rấm rứt khóc rồi đến nấc nghẹn và òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi! Cô đơn đáng sợ đến đâu? Xem phim thấy mấy chị xinh đẹp khóc như nữ thần mà cô mỗi lần khóc thì ôi thôi, nước mắt, nước mũi tùm lum, nghẹt không thở nổi. Kinh dị! Bằng một cách nào đó, thi thoảng anh cũng phát hiện ra cô vừa khóc nhè. Thế nhưng thay vì việc hỏi sao em khóc? anh lại chọn cách vờ như không biết rồi nghĩ ra một chuyện vui nào đó kể cho cô nghe để xoa dịu cơn thổn thức vẫn còn dở dang. Lúc nào cũng vậy, ngay lặp tức anh sẽ khiến cô bật cười bất kể ngày hay đêm! Anh vẫn luôn ở đó! Lúc nào cũng có mặt nhưng lúc nào cũng không có mặt!

Bao lâu tình yêu mới không sợ khoảng cách?

Ngần ấy thời gian anh ở bên cạnh cô không phải quá dài, không phải quá ngắn....đôi ba cái nhiệm kỳ và tái đắc cử dăm bảy bận! Nhưng thời gian không phải thứ khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng, càng không phải là thước đo tình cảm! Thứ khiến cho người ta gần lại là sự thấu hiểu! Đôi lúc cô thơ thẩn ngẫm nghĩ cũng không biết là mình yêu anh rồi mới hiểu anh hơn hay là hiểu anh rồi mới yêu anh nhiều! Nhưng anh lại cười vào mặt cô bảo: ai thèm quan tâm chuyện đó! Mà kể ra cô cũng rảnh quá phải không? Toàn nghĩ dăm ba cái chuyện bâng quơ, vớ vẩn! Yêu anh, cái gì cô cũng chịu được nói gì cái khoảng cách nhỏ nhoi! Cô chấp cả bầu trời xanh thăm thẳm của cái đất Nhật mộng mơ này! Chỉ không thể nào chịu được những lúc anh ốm mà cô không thể ở bên cạnh! Quá đáng sợ! Loại cảm giác bất lực đó cả đời này cô cũng không bao giờ muốn rơi vào! Lo lắng, bồn chồn nhưng không biết làm thế nào và cũng chẳng thể làm gì hết! Chỉ biết ngồi khóc lóc, tự trách mình đi xa anh quá mà làm gì không biết. Chỉ muốn book ngay vé về nhào vào ôm anh! Tự hứa sau này khi về nhà sẽ bù đắp cho anh nhiều thật nhiều!

Tối nào anh cũng kể chuyện cho cô ngủ. Có những chuyện đã kể đi, kể lại một ngàn lần rồi nhưng cô vẫn không nhớ nội dung vì cứ mỗi khi anh kể được vài câu là cô thiu thiu ngủ luôn rồi. Nhưng anh vẫn kiên trì kể cho cô mỗi tối chưa một lần phàn nàn! Thi thoảng "trái gió trở trời" cô lăn quay ra dỗi không cho anh kể chuyện, anh lại phải năn nỉ để được kể chuyện cho cô nghe! "haizzzz... Cuột sống mà!" Haha Cô cũng nghiện giọng kể của anh từ lúc nào không hay! Đến độ phải ghi âm lại thành nhiều file để nghe sơ cua vào những ngày anh bận một việc gì đó! Gọi cô là hoàng hôn chắc cũng không sai! - "Phải chiều mới có được cô!" nhen!

Hôm vừa rồi anh bị ốm, cô quyết định sẽ kể chuyện cho anh ngủ thay vì anh vẫn kể cho cô nghe mỗi ngày. Cứ nghĩ mọi thứ đơn giản! Dù gì cô cũng có kinh nghiệm kể chuyện cho lũ em ún ngủ bao năm rồi. Ấy vậy mà cô chẳng biết kể chuyện gì cho anh nghe. Suốt ngày nghe anh kể thành thói quen. Cô nghĩ mãi mới kể được vài phút thì hết chuyện mất rồi mà anh còn chưa ngủ nữa! Cô nhớ mỗi lần anh kể xong chuyện mà cô còn hóng hớt chưa ngủ là anh lại kể thêm chuyện khác. Hóa ra anh cũng lắm chuyện đấy chứ nhỉ? Rồi chắc cô kể quá chán hay gì anh đã trở thành người kể chuyện suốt nửa tiếng sau để cho cô ngủ! "ok, fine! Anh là bệnh nhân, anh có quyền kể chuyện cho em ngủ!". Thật sự, hôm nay mới công nhận khả năng kể chuyện đi vào lòng....người của anh!

Yêu xa có phải cũng như một cuộc chạy marathon?

Cứ đều đều duy trì thói quen, nuôi dưỡng tình yêu lớn dần theo thời gian bằng sự kiên trì, nhẫn nại. Dùng sự chân thành và tin tưởng để lấp đầy khoảng cách địa lý. Mỗi ngày đều quan tâm, vun xới. Sẽ có những lúc căng thẳng, tưởng chừng như muốn từ bỏ để lựa chọn một điều gì đó dễ dàng hơn. Nhưng sau tất cả, vẫn luôn hiểu rằng...nếu không là họ thì không cần ai nữa! Dù thế nào, người luôn khiến ta mỉm cười là người xứng đáng có được ta! Còn ta xứng đáng có được tình yêu mà ta hết lòng vun đắp! Ai rồi cũng tìm ra được thế giới của mình! Ngay cả sau này khi thể giới đó có rời bỏ ta đi chăng nữa. Ít nhất ta vẫn ngẩng cao đầu vì đã sống hết mình trong tình yêu ấy mà chẳng cần hối tiếc điều gì! Vốn dĩ yêu đương là chuyện không thể lên kế hoạch và hết yêu cũng vậy!

Cô nhớ ngày đó, khi cô nói cô sẽ đi... một vài năm. Anh nói...quá dài! còn cô bảo...nhanh thôi! 2 năm trôi qua, giờ cô khóc mếu...em muốn về rồi, em muốn anh cơ! bao giờ mới được về? còn anh mỉm cười ấm áp: anh đây, sắp được về rồi, nhanh thôi!

Cô trong mắt người khác như một bà già với mớ suy nghĩ lộn xộn tỏ ra dạn dày. Vẫn là cô - người bên cạnh anh lại như một đứa trẻ hư, xấu tính chẳng biết gì ngoài hờn dỗi và không nghe lời anh!

Thực ra, tất cả cũng chỉ gói gọn trong 1 chữ thôi - nhớ!.... nhưng lại bị nghẹn lại ở lưng chừng yêu thương!

Yêu xa có khó không? Khó! Rất khó! Nhưng ai cũng nên trải qua ít nhất một lần trong đời để biết tình yêu có đủ lớn để vượt qua hay không? Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả!

Miss you a lot...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top