XIN 500 HÀ NỘI!
Nhật Bản một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa mưa!
Cô em họ nhắn tin báo đã về Việt Nam an toàn và đang trong những ngày thực hiện cách ly. Cuối cùng em cũng đã về đến nhà. Mấy năm qua chắc cũng chịu không ít thiệt thòi nơi xứ người rồi. Có lẽ cũng trưởng thành hơn không ít! Chúc mừng em!
Cô pha một ly nước hoa quả, ung dung ngồi ở ban công ngắm trời Nhật, từ từ kéo kí ức về khoảng thời gian gần 2 năm về trước, cái lúc mà cô lần đầu đặt chân lên đất Nhật! Quả nhiên bầu trời vẫn đẹp mê hồn, say đắm lòng người! Mà người ở đây chính là cô - đứa con gái mang đôi mắt chẳng ngây thơ, chẳng ru hồn nhưng không ít người luôn nhớ về nó khôn nguôi! Thật khó để bàn luận về một thứ gì đó là đẹp hay không. Đẹp cũng được mà chẳng đẹp cũng được, để lại ấn tượng là được! Sau bao thời gian, cô vẫn luôn bị những vệt máy bay trắng xóa giữa nền trời xanh thăm thẳm của Nhật hớp hồn! Một chút ngây thơ nào đó vẫn đọng mãi trong tâm hồn cô như những đóa hoa mới nở tươi tắn, tràn trề.
Sau cả tháng mưa, âm u hay đại khái là ẩm ướt thì một vài tia nắng hiếm hoi bỗng trở nên thật quý giá. Phải rồi, cái gì hiếm mà chẳng quý cơ chớ? À mà chẳng phải! Một người độc nhất vô nhị trên thế gian này như cô nào có quý giá gì cho cam! Sáng nay, xung quanh yên tĩnh thật, cảm thấy rất dễ chịu. Nhật mà lúc nào chẳng yên ắng, con người ta sợ gây ra tiếng động mạnh, sợ ảnh hưởng người khác, sợ gây chú ý, sợ lọ, sợ chai....vân vân và mây mây. Như thể lúc nào họ cũng e sợ một điều gì đó, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi với sự thu mình này của họ! Sợ gì mà sợ lắm thế không biết?
Hôm trước, chị đồng nghiệp bảo ở trường cô con gái nhỏ xuất hiện biến thái cầm dao dọa nạt các bạn nhỏ và nhắc nhở cô cẩn thận vì chỉ ở một mình! Vâng - lại là câu chuyện biến thái không hồi kết ở Nhật. Năm kia, cô nhớ là cô đã tha cả vali váy sang để mặc nhưng rồi nỗi sợ biến thái khiến đống váy ấy chẳng bao giờ được cô động tới. Mỗi khi ra đường cô mặc hệt như Ninja vậy. Chỉ là không mang theo kiếm thôi! Đi làm thì mặc đồng phục công ty giống như người công nhân vậy! Nói chung là không thể mê được! Miễn sao không gây chú ý là được! Từ ngày sang Nhật lại bỏ được thói quen mặc váy ngắn đi làm, mặc quần đùi đi dạo, đến cả đi chạy bộ cũng mặc quần thể thao dài! Nói vậy chứ thi thoảng cũng nhớ thiên đường Việt Nam với những thói tự do nửa mùa lắm chứ đùa!
Chiều qua, trước khi cô ra ngoài chạy bộ, anhbanthan ngồi gõ phím lọc cọc làm việc, cô quay mỏ vào hỏi:
- Anh, hôm nay mát trời em có thể mặc váy đi dạo được không?
- Không nhen!
- Tại sao? Nay mát trời lắm á!
- Rồi có tên biến thái nào nó bế đi luôn thì làm thế nào?
- Thế mặc quần đùi có được hem?
- ...hmmmm....không luôn nhen!
- Nhưng mà nay em muốn mặc!
- Rồi, dù sao quần đùi cũng hơn là váy. Mặc thì cũng được nhưng mà...bla...bla...
-Thooiiiiiiiiiiiiiii...... đừng nói chiện với tui nữa, tui muốn nói chiện với cái đầu gối, lúc nào cũng bảo không!!!!
- hahaaa... lại nữa rồi!!! biết ngay mà!!! hahaaa
....
Anhbanthan bỗng cười rất to với phản ứng của cô mỗi lần anh trả lời không đúng điều cô muốn nghe! Tự dưng cô cũng bật cười rồi ngoan ngoãn xỏ chân vào chiếc quần dài. Dù sao mặc quần dài cũng khiến cô tránh được ánh mắt của những người đi trên đường! Chốc chốc một vài người Nhật chạy bộ qua và họ có mặc quần đùi! Chỉ có điều là bên trong là một chiếc quần tất dày hoặc legging gì đó! Cô chẳng thể nào tiêu hóa được kiểu thời trang ấy! Tuyệt nhiên chẳng có tiểu thịt tươi nào được phơi bày như thể muốn dằn mặt những đứa thích mặc váy, mặc quần đùi ra đường rằng: "Ở đây chúng tôi không mặc vậy!". - okie, i'm fine!
Thèm một chiếc váy ngắn, lượn vài vòng hồ Tây, rồi la cà Ngũ Xã tợp vài chiếc phở chiên phồng rồi lượn lờ quanh lăng Bác ngắm hạ cờ rồi sau đó lại lượn về Hồ Tây ngồi hóng gió, cắn hướng dương tanh tách, hút quả dừa tươi ngọt mát và thi thoảng một vài chiếc xe máy qua đường sẽ rọi thẳng đèn pha vào mặt! Thèm 500 tiếng ồn, 500 tiếng còi xe, 500 bụi phố và 500 không khí Hà Nội tối thu trong vắt năm nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top