TRẦM KHA DAI DẲNG

Thoắt cái hè Nhật vắt sang đông, mới chớm thu mà nhiệt độ xuống dưới 10 độ! Cái lạnh len lỏi trong từng cơn gió đảo gầm gào, thoáng nghĩ đến thôi cũng khiến cô bất giác rùng mình! Ấy vậy nhưng thứ đáng sợ hơn cả cái lạnh da thịt ấy là cái lạnh trong tâm hồn luôn ướt át của một người phụ nữ có vẻ như trưởng thành! Kỳ thực thì lại non dại đến không ngờ!

Ba tháng hè trôi qua êm ả không một lần buồn bã hay rơi nước mắt! Những tưởng bản thân đã dần quen với nỗi cô đơn này, hoặc không thì ít nhất cảm xúc của cô cũng chịu thỏa hiệp với hai từ "một mình!" - tưởng nhẹ mà hóa ra nặng trịch! Lạnh lẽo lại muốn được ôm ấp thật nhiều!

Mùa đông là kẻ thù với nỗi cô đơn hay gì? Còn cô thì cứ ngây ngốc mà hụp lặn trong bể tình! Tình yêu, tình bạn, tình thân, tình thương.... luẩn quẩn trong những trầm kha của tuổi trẻ!

Là sáng đi, tối về.

Là sáng làm việc, tối học bài.

Là sợ một mình nhưng lại thích một mình.

Là đứng cười nói, buôn chuyện giữa đám đông nhưng trong đầu là một hình ảnh xưa cũ nào đó, có thể là một con đường hoặc một ngóc ngách hoặc một dáng hình, gương mặt nào đó rất muốn chạm vào mà không thể.

Là luôn lười giao tiếp, lười ra ngoài nhưng vẫn phải tặc lưỡi hòa mình vào một vài cuộc vui bất đắc dĩ nào đó.

Là thấy mình luôn trong trạng thái: "chả làm được gì cho đời!", dù bản thân trong công việc được tín nhiệm khá cao.

Là những trống rỗng và bất an giữa những mảng sáng, tối không mấy hài lòng về bản thân mình.

..... Trầm kha....có chăng cũng như một "căn bệnh" của xã hội hiện đại này!

Thế là cô lại khóc rồi!

Nhưng mà công nhận là đôi khi con người ta cần nên phải được khóc! Đó không phải là một điều gì đó quá xấu xí, tồi tệ! Chẳng phải lúc hạnh phúc người ta cũng khóc hay sao? Cô muốn mình ích kỷ hơn nhiều chút nữa!

Lịch ăn nhậu ở công ty vừa rồi chắc không ít người giật mình khi thiếu tên cô. Dù cuộc nhậu trước đó chắc cũng phải cách 1 năm về trước rồi do dịch bệnh. Từ ngày sang đây, đất khách quê người, cô cũng ngại từ chối những lời mời. Đó không phải là tính cách cô. Cô không phải tuýp la cà! Càng không bao giờ la cà với những mối quan hệ xã giao! Mà ở Nhật, có trời mới biết họ nghĩ gì! Bao lần sáng mắt! 5 phút trước họ còn nói với người khác một kiểu khác, 5 phút sau họ đã bán bánh tráng trộn "phun - tốp - ping" cho cô với 1 thái độ trái ngược. Tin thì tin mà không tin thì tin! Từ ngày sang Nhật cái trải nghiệm lặp đi, lặp lại nhiều nhất đó là: "nghe người khác nói dối trong khi đã biết sự thật!". Ngày còn trẻ cứ tưởng thế là hay, sau mới biết ....hóa hay thật ông giời ạ, mà lại còn ngầu nữa! Nhưng đổi lại là niềm tin và hứng thú trò chuyện nó dần nhạt theo thời gian! Những hoài nghi cứ lớn dần, đến độ cũng hòa vào không khí dối trá ấy cho nó tươi! Lần đầu từ chối lời mời ăn nhậu của đồng nghiệp, về nhà thư giãn và thấy bản thân dễ chịu thật sự! Hóa ra nuông chiều cảm xúc bản thân chút sẽ khiến mình cảm thấy giống như mình đang sống hơn. Thích thì nhích mà không thích thì là ....chim cút!

Cô thường đày đọa cảm xúc của bản thân mình nương theo cảm xúc của người khác! Những điều mà cô nghĩ rằng khi cô làm vậy sẽ khiến người khác vui vẻ. Phải! Đó là tác hại của một đứa hay nghĩ là EQ mình cao! Có thể sai, có thể chẳng cao nhưng bảo thấp thì thấy nó hơi sượng! Bởi lẽ, lần nào cô cũng bắt trúng trái bóng tâm lý của đối phương! Đó không phải điều đáng tự hào. Đó là sự ngu ngốc! Nhạy cảm không phải một món quà! - Không bao giờ!

Sáng dậy, mở tủ quần áo, kéo chiếc áo khoác treo sâu trong góc ra hít hà, dụi đầu như một con thần kinh! Đó là chiếc áo anhbanthan đã gửi cho cô từ năm ngoái. Phải treo nó tận sâu trong góc để cô không phải bắt gặp mỗi lần mở tủ lấy đồ. Không phải ghét bỏ hay thù hằn. Chỉ là không muốn mỗi ngày đều đến công ty trong tình trạng mắt mũi sưng húp híp. Yêu xa là một loại trải nghiệm hơi quá sức với cô rồi!

Khác hẳn với mọi lần, cô mỉm cười và nghĩ anhbanthan vẫn luôn bên cạnh, rất gần! Mặc dù lúc đó anh vẫn đang ngủ ngon lành, cách cô nửa vòng trái đất! Tình yêu cần thời gian! Thậm chí rất nhiều là khác! - Để làm gì? - Để hiểu về đối phương, cho đối phương thời gian hiểu ta và quan trọng hơn hết là để lắng nghe chính bản thân mình!...Hoặc cũng có thể là thời gian để cho ta cơ hội....tìm một mối khác...ngon hơn chăng?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top