TỔN THƯƠNG

Sẽ thế nào nếu một ngày người làm tổn thương ta lại chính là người thân yêu của ta?

Tôi ít khi khóc. Hầu như không bao giờ khóc, nhất lại là khóc trước mặt người khác thì càng không. Nếu có rơi nước mắt chắc cũng chỉ có 2 lý do: một là tôi đã khiến người tôi thương mến vì tôi mà buồn lòng, hai là gặp một hoàn cảnh éo le nào đó khiến tôi xúc động. Gần đây thi thoảng tôi cũng khóc vì nhớ nhà, gần 3 năm dài đằng đẵng không một lần về nhà. Hôm nay, tôi lại khóc vì một câu nói nhẹ bẫng của người thân!

Vốn dĩ tôi là một người rất nhạy cảm, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Đồng nghĩa sẽ không ai hiểu được sự tổn thương xuyên thấu tâm can tôi chỉ bằng một câu nói dỗi hờn vu vơ nào đó! Tôi rất mạnh mẽ, đủ để không bao giờ chịu thương tổn bởi những người tôi cho là không mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi quả thật cũng rất mong manh và dễ tan tành hơn tất cả những gì người khác có thể tưởng tượng ra! Người ta càng xem trọng càng dễ găm vào tim ta một trái đắng. Hãy tin rằng chỉ bằng một câu nói, ai đó có thể giết chết một con người!

Ta thường nghĩ rằng: người thân sẽ không bao giờ tổn thương ta, chỉ có yêu thương mà thôi! Ngược lại, chính họ mới đủ khả năng bóp nghẹt trái tim ta, khiến nó thoi thóp trong lồng ngực vốn đã chật hẹp nay còn ngột ngạt hơn vì ta đâu có thở hắt ra được tí nào! Chính những yêu thương đấy đã khiến những đau khổ nhân lên gấp bội phần!

Khi nào ta biết mình tổn thương?

Khi đứng giữa thế giới bao la, đột nhiên lại cảm thấy mình rất cô độc.

Khi dưới chân là muôn lối đi nhưng không tài nào kiếm ra được một lối về.

Khi giữa ban ngày mà trời đất tối sầm và bầu trời sụp đổ ngay dưới chân ta.

Khi xung quanh dòng người, xe cộ qua lại ồn ào nhưng ta hoàn toàn mất hết thính lực và cả thị giác như một kẻ mù lòa, câm điếc.

Khi ta nghiến chặt hai hàm răng, cắn lấy đôi môi cho máu tươi bật ra nhưng mùi tanh nồng và mặn của nó cũng không đủ làm ta cảm nhận được nỗi đau về thể xác. Lúc bấy giờ ta như người mắc bệnh phong lâu năm, màu da nhợt nhạt và chẳng còn cảm nhận được nóng, lạnh hay đau nữa....chẳng gì nữa!

Bỗng chốc, sự sống là cái gì đó rất đỗi xa xỉ với ta... có lẽ ta chẳng thuộc về thế giới này! Nỗi đau nào sánh nổi đau về tinh thần?!

Khi nào họ biết ta tổn thương? - Câu trả lời là: không khi nào!

Khi họ buông về ta những lời nóng giận với nồng độ sát thương đậm đặc, hãy tin rằng họ cũng đang chịu tổn thương tương tự như ta, hoặc tồi tệ hơn ta rất nhiều lần! Một người còn bận ôm lấy những mảnh vỡ của họ sao có thể mảy may để ý đến tiếng lòng ta loảng xoảng! Đó chỉ đơn thuần là một cơ chế tự bảo vệ mà thôi. Ta không thể trách họ. Ta cũng không nên tự trách mình! Vậy ai đáng trách?

Hãy trách bộ não của con người! Vì sao vậy? Nó đã suy diễn, nó gây hiểu nhầm, nó xé toạch những điều nhỏ nhặt dài đến tận chân trời, cao đến tận mây xanh và chọc thủng màng xúc cảm mỏng manh đến xuyên thấu! Kết quả nhận được là những thứ chẳng mấy dễ chịu.

Ta tự hỏi cành cây, ngọn cỏ liệu có mang cảm xúc? Hỏi vậy thôi chứ ta cũng không cần một câu trả lời. Vì dù có thế nào ta vẫn chọn kiếp con người - vui đùa cũng xúc cảm.Ta thích niềm vui bao nhiêu, hãy yêu nỗi buồn bấy nhiêu. Ta trân trọng những nụ cười bao nhiêu càng trân quý những giọt nước mắt bấy nhiêu. Thương tổn nào cũng sẽ lành lại, nó giúp ta nhìn nhận được hạnh phúc là gì!

Bằng một phút giây xúc cảm quá đà nào đó, hôm nay họ làm ta tổn thương, nhưng ta cũng đã khiến họ không vui vẻ. Ta có lỗi, lỗi lớn nhất là...tự cho phép họ tổn thương mình! Không ai có nghĩa vụ phải hiểu ta. Chính ta còn chẳng hiểu nổi mình nữa mà. Đừng kỳ vọng quá nhiều. Ai cũng sẽ có thể rời bỏ ta vào một lúc thích hợp nào đó thôi. Nếu ta tin vào thuyết nhân quả, hãy hiểu mọi chuyện không có gì là tự nhiên. Ta ước trái tim ta là nước, dù cho gươm đao kia có chém ngàn vạn nhát xuống thì cũng không làm ta mất đi hình hài vốn có!

Sau những tổn thương, vỡ nát ấy, họ mất ta hay ta đánh mất họ? Không! Chẳng ai mất ai cả, chỉ có phút giây cảm xúc là trôi qua thôi! Những vui vẻ cũng sẽ qua đi, những giận hờn, trách móc cũng như vậy. Những thương tổn cũng chỉ như những bong bóng xà phòng, rồi nó cũng vỡ tan trong một cơn gió thu nào đó! Nếu cần, hãy cứ khóc, nước mắt sẽ rửa trôi mọi ấm ức, tủi hờn. Hãy tiếp nhận cảm xúc, chào đón chúng như những người bạn tới chơi nhà, chốc lát rồi đi thôi, không cần né tránh! Hãy đi xuyên qua tất cả những xúc cảm trong cuộc đời! Ta sẽ vì thế mà trưởng thành và bình thản với cuộc đời!

Ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn có người dõi theo ta và mãi đợi ta về, đó là nhà! Mạnh mẽ lên!

"Hạnh phúc là khi về nhà, mẹ vẫn chờ ba dang rộng cửa

Những lúc như thế, đời chẳng còn gì quan trọng nữa!".

Đó là một câu hát tôi rất thích của Đen Vâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top