THẤU HIỂU

Hôm qua, trong giờ nghỉ trưa thì khu vực gần công ty cô xảy ra hỏa hoạn. Cách chừng 1km nên từ cửa sổ có thể nhìn thấy khói đen bốc nghi ngút nom mà rợn người! Một năm cũng có đôi, ba lần xảy ra hỏa hoạn như vậy. Đội cứu hỏa, cứu thương của Nhật thì luôn xuất hiện với tốc độ bàn thờ để cấp cứu cho tất cả những trường hợp khẩn cấp! Tuyệt vời! Đang ăn dở hộp cơm, cô buông đũa xuống, chạy ra hóng hớt đám cháy cùng vài người đồng nghiệp rồi cùng họ bàn tán vài điều! Cái thói hóng hớt vậy quả thực không phải nét tính cách vốn có của cô. Ngày ở nhà, dù hàng xóm có đánh nhau chí chóe, ỏm củ tỏi lên thì cô cũng mặc thây họ. Việc cô cô làm, tránh được chút rắc rối nào, hay chút đó! Nên thế trong xóm cô nổi tiếng là lạnh lùng, chẳng biết ai vào với ai hay đại loại là người ta hay kêu rằng: con nhà đấy, con nhà nọ sống biệt lập lắm, ôi dồi con bé ấy sống kiểu thành phố đó mà, khinh người lắm.. bla...bla... Chủ yếu hay được nghe mẹ kể lại là họ bàn tán vậy. Đó là lúc còn nhỏ thôi, sau này khi cô lớn hơn một chút, mặc dù vẫn ít tiếp xúc và hầu như chẳng bao giờ sang nhà hàng xóm chơi nhưng lại chẳng gây tổn hại hay sự phiền hà cho ai, chào hỏi đầy đủ, lễ phép. Có lẽ từ đó, hàng xóm cũng bình thường hóa góc nhìn với cô và vui vẻ đón nhận, không thấy bàn tán gì nhiều! Mà cô cũng chẳng rõ, là họ vui vẻ đón nhận tính cách cô vậy? Hoặc cũng có thể là họ đã chán nói xấu sau lưng đứa con gái chẳng bao giờ quan tâm đến những điều sáo rỗng họ nói về mình nữa? Đại khái cô vẫn ung dung sống theo cách của mình, chẳng màng "thời sự xóm" bao giờ! Ấy vậy mà hôm qua lại ra hóng hớt với đồng nghiệp. Phần vì hiếu kỳ, phần vì đi kiếm câu chuyện làm quà, sợ người ta nói lạnh lùng, khó gần! Chẳng phải học một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời hay sao? Điều này có vẻ đúng! Với cô thì không đơn thuần là sống thêm một cuộc đời mà còn là cả một nhân cách khác biệt! Âu cũng chỉ vì cái sự: "hòa nhập". Cố tỏ ra là mình ổn và giống các bạn xung quanh để tránh ăn quả bơ và trái chay! Mỗi lần mở miệng ra nói tiếng Nhật là y rằng như một ai đó đang nói chuyện chứ nào phải ta là có thật nhé! Đa nhân cách trong trường họp này chắc là không sai! May vẫn chưa mất nhận thức: mình là người Việt!

Hôm nay, lại là một ngày gió to như bao ngày gió lớn khác! Cô kéo cửa sổ kín lại để gió thôi phá hoại lớp cửa lưới chắn côn trùng. Giật mình nhận ra rặng anh đào phía xa đã được phủ xanh lá từ bao giờ! Ối, cô còn chưa kịp đi ngắm nữa mà! 2 tuần trước đều mưa tầm tã! Chắc có lẽ trận mưa ấy đã cuốn phăng những cánh anh đào mỏng manh theo ra biển luôn rồi. Mà thôi cũng chẳng sao, cô cũng được nhìn kha khá rồi chỉ là từ xa mà thôi! Ngắm hoa thời Covid chẳng vậy thì sao?

Sáng nay lại vùng vằng với anhbanthan vì vài suy nghĩ ngu ngục! Cô vẫn như vậy! Mỗi lần nói ra một điều suy nghĩ sâu xa, thầm kín của bản thân mình cho một ai đó mà họ lại không đồng tình. Ngay lặp tức cô cho rằng họ không hiểu được mình và lại ước chưa từng nói gì với họ! Nhưng anhbanthan lại hiểu quá rõ lối suy nghĩ ngớ ngẩn của cô rồi nên anh vẫn giữ thái độ bình thản trước những thái độ ấy của cô và không cố gắng tranh cãi điều gì cả. Sự bình thản ấy đã khiến cô đổ gục. Ở anh luôn có những thứ gì đó rất khó lý giải. Cô chỉ cảm nhận được rằng mọi thứ là vừa đủ. Anh đẩy về cô những trạng thái cảm xúc, tình cảm vừa vặn với tính cách ẩm ương của cô. Chỉ cần nghĩ về anh, một loại cảm giác bình yên sẽ ào ra, vây lấy cô, ngăn cô khỏi những điều tệ hại mà cô sắp sửa nghĩ đến. Phải chi được gần anh ngay lúc này, cô muốn làm một con mèo bé nhỏ: meo...meo... dụi đầu vào người anh! Phút chốc cô cảm giác như có một bàn tay vừa kéo cô ra khỏi căn phòng tăm tối. Ta cần người chỉ cho ta những đúng và sai chứ không cần một người luôn đồng lõa trong mọi chuyện ta khởi xướng! Nhất lại là một kẻ luôn biến mọi thứ trở nên thái quá như cô. Khi người ta trưởng thành, người ta chẳng cần người nắm tay cùng đi dưới mưa nữa. Thứ ta cần chính xác là một người xòe ô ra che cho ta bước qua cả ngày mưa lẫn ngày nắng! Và ta gọi đó là sự an toàn!

" Đời người phụ nữ, đi hết thảy ba vạn dặm sông, cũng chỉ mong gặp được người đàn ông vì mình mà bước qua vũng nước. Mưa rơi ngàn trượng, vẫn che chắn mình khô sạch gót chân!".

Vậy thôi là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top