NHIỆM VỤ CỦA LÁ...LÀ XANH!
Nhật Bản đang mùa mưa bão, mưa tầm tã cả gần tháng nay khiến một số vùng của Nhật đang bị lũ lụt nghiêm trọng, người dân phải đi lánh nạn. Thực sự rất đáng sợ!
Chiều chủ nhật, ngồi ở phòng, nghe tiếng mưa rào và gió táp mạnh ngoài cửa sổ. Đôi lúc còn bị giật mình bởi tiếng sấm sét đùng đoàng. Bên ngoài, cô trông vậy thôi nhưng rất sợ tiếng sấm sét! Những lúc như thế này thấy rất hoang mang và sợ sệt một cách khó hiểu! Không giống như những "em bé sắp băm" cùng trang lứa chút nào!
Anhbanthan gửi cho cô một đường dẫn tiktok để "xem cho yêu đời!" hơn! Ấy vậy mà xem được một lát, chính anh bảo cô không nên xem nữa vì mục đích của anh không phải để nghe những tiếng sụt sịt của cô như lúc này! Nội dung của những video đó là gì?
Đó là những chiếc video một người đàn ông trông khá dân dã, tóc dài, chân đi tông vàng huyền thoại, ngày ngày chở đồ từ thiện trên chiếc xe máy cà tàng đi phát cho bà con tại Sài Gòn! Cách nói chuyện của anh rất gẫn gũi, có đôi khi hơi thô nhưng lại có vẻ rất ấm áp và hài hước! Điều khiến cô bật khóc đó là những người khổ sở, cần sự giúp đỡ ở SG nhiều quá. Thật sự quá đáng thương!
Dịch bệnh, chính phủ yêu cầu mọi người ở trong nhà. Vậy những người vô gia cư - không có nhà thì sao? Họ biết phải làm sao? Những người lao động vất vả, ăn bữa nay lo bữa mai thì sao? Tuy họ khổ sở là vậy, cuộc sống thiếu thốn là vậy nhưng cách họ đối diện lại rất khác với những gì cô nghĩ. Họ lạc quan, yêu đời và luôn tin tưởng vào ngày mai. Nhìn lại một đứa chuyên nghĩ tiêu cực dù cuộc sống luôn đủ đầy của mình, cô đã bật khóc! Quả thật họ khiến cô rất ngưỡng mộ!
Lòng cô thắt lại trước nỗi đau của nhân loại và đặc biệt là nỗi đau của chính đồng bào mình! Cô chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ họ. Vẫn biết cuộc sống vốn dĩ là những mảng màu sáng, tối đa sắc. Nhưng đứng trước những khổ hạnh của người khác cô không thể ngừng đau lòng! Trên đời này, thử hỏi ai không có lòng trắc ẩn?
Ai sinh ra trên đời cũng đều có quyền được sống , được yêu thương và được tôn trọng! Hôm nay là ngày rằm tháng 7 - ngày xá tội vong nhân! Cả nhân loại đang gồng mình lên chống dịch. Nhìn số lượng người chẳng may mắn ra đi vì dịch hay vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa đều là điều hết sức đau lòng! Kiếp người nói dài thì thật dài mà nói nhanh như một cái chớp mắt cũng chẳng sai!
Kiếp người có phải là sung sướng?
Chúng ta trải qua vô vàn luân hồi, chuyển kiếp, tu hành để được đầu thai ở kiếp người. Kiếp người vốn dĩ là một kiếp tu hành đạo hạnh cao vì có được tư duy, ý thức. Nhưng đi kèm với nó là những giày vò của hỷ, nộ, ái, ố. Đức Phật cũng dạy rồi: "Nguồn gốc của mọi đau khổ của con người chính là luyến ái.". Nhiều khi cô chỉ ước mình vô cảm trước mọi thứ để không phải buồn, phải đau, phải thương tổn vì bất kỳ điều gì! Không phải đau đáu trước nỗi đau kẻ khác! Nhưng lại là một sự đánh đổi nữa...cô sẽ chẳng biết được hạnh phúc, yêu thương, vui vẻ, biết ơn....là gì! Cái gì cũng có giá của nó cả. Nhân quả vốn dĩ không nợ chúng ta điều gì!
Lâu lâu ngớ ngẩn lại hỏi anhbanthan những câu hỏi nhảm nhí. Nhưng chắc trên đời cũng chẳng còn ai chịu ngồi nghe cô lảm nhảm giống như anh! Biết ơn anh nhiều!
- Anh, có bao giờ anh nghĩ mình muốn làm một kiếp gì khác chứ không phải kiếp người không?
- Không! Anh nghĩ kiếp người là thượng đẳng nhất rồi và anh thích là kiếp người nhen! Lại nghĩ linh tinh gì đấy?
- Không, em chỉ hỏi vậy thôi, nghĩ gì đâu?
- Thế nói xem em lại muốn làm kiếp gì để anh xem nào?
- Haha...em á? em muốn làm cây cỏ!
- Cây cỏ á? Cây cỏ thì không có cảm xúc đâu nhé!
- Đó chính là điều em muốn!
- Thế làm cây lá ngón á?
- Khồng! ai thèm cây ý!
- Cây nắp ấm á? Anh sẽ bắt ruồi thả vào nắp ấm cho em ăn!
- Khồng! em không thể là cái cây ăn thịt vậy được! Kinh dị! Không lẽ làm người ăn chay, làm cây lại ăn mặn à?
- À không ăn thịt cũng được, giờ tiến hóa cũng thú vị lắm em. Có loại cây nắp ấm mà giống như là bồn cầu của con chuột luôn á. Con chuột sẽ đi ẻ trong cái nắp ấm đó và cây sẽ ăn như thức ăn chứ không ăn thịt con khác!
- Haha...thật á? Điêu! Toàn mấy cây kinh dị! Rồi tui không dám làm cây luôn á!
....
Nói đoạn cười rũ rượi! Trái ngược với sự nghiêm túc quá đà của cô, bằng một cách nào đó, anhbanthan luôn biết cách khiến cho những đường nét nhăn nhó trên gương mặt cô giãn ra! Cô luôn nghiêm trọng hóa những suy nghĩ của mình, còn anh lúc nào cũng khiến mọi thứ trở nên đơn giản!
Nhân tình thế thái! - Nhiệm vụ của lá...là xanh, thế thôi!
"Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng, thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương!
Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm, thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết!" - Bất quá nhân gian - Hải Lai A Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top