NGU PHÍ
Ngày còn trẻ, đi học xa nhà, mẹ dặn:
- Ra ngoài nhớ cẩn thận đừng tin người quá để bị lừa đấy nhé!
- Ôi dào, mẹ cứ lo xa, con gái mẹ tha không lừa gạt người ta thì thôi, ai mà lừa được con chứ!
Tôi vẫn còn nhớ như in cái lườm âu yếm của mẹ khi dặn tôi câu đó. Quả thực, có một loại bất hạnh mang tên là biết quá nhiều! Tôi luôn đánh hơi ra mùi lừa đảo từ những phút giây đầu tiên khi kẻ lừa đảo tiến tới gần. Thậm chí hắn chẳng cần tới gần tôi thì tôi vẫn nhiều lần phát hiện ra ý đồ của hắn ngay từ khi nhen nhóm. Tôi không nói mình giỏi giang hay có siêu năng lực gì nhưng đúng là có chút khả năng đọc vị người khác!
Cuộc sống mà, để từ một con cừu non lông xù trắng muốt biến thành một con cáo chín đuôi nó không giống với việc nhảy vào lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân chút nào! Vì những cú đập của cuộc đời nó tàn nhẫn hơn vậy gấp nhiều lần. Giá phải trả đôi khi là tất cả, ngoài khả năng. Tôi khẳng định chắc phải hơn 90% những lần tôi bị lừa gạt là do....tôi muốn thế!
Nghe thì có vẻ ngáo ngơ nhưng việc xem người khác tấu hài khi bản thân đã biết hết nội tình, biết luôn cả hồi kết rồi nó mới thú vị làm sao. Tôi chấp nhận bị lừa chỉ là muốn xem một bộ phim độc đáo được chế tác dành riêng cho mình - thế thôi! Tất nhiên 10% còn lại là tôi lừa bản thân mình! Là biết rõ đối phương không minh bạch, không thiện chí như cách họ thể hiện nhưng vì yêu quý nên cứ cố chấp lấy ra ngàn vạn lý do tốt đẹp, lấp liếm cho họ, lừa dối bản thân mình! Cái này gọi tắt chỉ một từ thôi: dại! À mà không, chính xác nên được dùng phải là từ ngu mới phải!
Tôi thường xuyên bị lừa về vài chuyện tiền bạc. Mấu chốt của vấn đề chỉ đơn giản tôi muốn xem nhân cách con người rốt cuộc rẻ rúng đến bao nhiêu? Lần nào mẹ tôi cũng bảo:
- Dở hơi, những kẻ lừa đảo làm gì có nhân cách mà phải ngồi cân đong! Mày ngu vừa chớ con?
- Mẹ cứ kệ con, tiền bạc hết lại kiếm ra mà mẹ, con có bao giờ sợ không kiếm ra tiền đâu!
- Thế tiền đấy để cho cho tao không hơn à?
- Không! Đấy là chi phí để cắt đứt một mối quan hệ bẩn của con mà. Con biếu mẹ khoản khác, phải nhiều hơn vậy chứ! hihi
....
Kỳ thực những lần ngu ngơ mất tiền chung quy cũng chỉ bởi vì luôn sẵn tiền! Thế rồi muốn ném đâu là ném, vứt đâu là vứt, không tính toán chi li gì cả! Tôi không bảo tiền không quan trọng, chỉ là với cá nhân tôi thì nó được xếp sau rất nhiều thứ và chưa bao giờ là tất cả. Tôi xem tiền giống như là một loại công cụ giúp tôi trải nghiệm cuộc sống của mình được tốt hơn. Không có chuyện bị đồng tiền chi phối hay làm nô lệ đồng tiền. Nhiều người sẽ nói đấy là do trong tay chưa nhiều tiền đến mức bị nó chi phối mà thôi! Cũng có thể như thế! Vậy tôi tạm xem là tôi vẫn may mắn vì....nghèo!
Ghét mỗi khi nghe câu: "Bọn nhà giàu tiền nhiều nhưng không hạnh phúc!". Sao biết là không hạnh phúc? Mỗi người một giá trị quan khác nhau. Nhiều khi gia đình tan nát, vợ chồng ly tán nhưng tài khoản với dãy số kéo dài dằng dặc lại làm tim họ ấm áp hơn cả thì sao?
Mấy gã nghèo thường hay nói đến chuyện tình cảm còn mấy gã giàu thường mang vật chất ốp vào những câu chuyện của mình! Còn mấy gã tào lao thì hay bàn chuyện nhà ông hàng xóm trên quan điểm của mình rồi phán xét. Thói đời vẫn cứ như thế, kẻ nào thiếu cái gì thì lại hay soi mói người khác về cái đó. Vì vốn dĩ thiếu nên đầu óc có suy nghĩ được đến cái gì cao xa hơn ngoài dăm ba cái dục vọng thấp hèn! Mấy gã hay ghen ăn tức ở miệng quả nhiên chẳng thể thốt được lời khen ngợi bao giờ! Còn mấy gã lừa đảo thì hót cái gì cũng hay ho cả! Mà hay ho thì lại sớm nhập viện thôi! Có kẻ lừa đảo nào không xuất phát điểm từ vị trí nạn nhân?
Điều gì quan trọng thì phải để tự bản thân mỗi người đưa ra câu trả lời! Nhân một ngày đẹp trời mới được trả ngu phí, tự dưng thấy đời vẫn phới phới như bao ngày. Duy chỉ có chút nhàm chán về một kiếp nhân sinh. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại vài chuyện cũ, vật lộn mưu sinh, ngụp lặn với đống quan hệ xung quanh. Điều gì tệ hơn khi cứ phải sống với người mình không ưa mà vẫn phải niềm nở, hỏi han? Kiếp nào cũng phải đấu tranh mạnh mẽ cho sự sinh tồn cả thôi nhỉ? Tử tế bao nhiêu còn chẳng đủ, trò mèo, lươn lẹo được mấy hơi? Vật lộn từ một con cừu thành con cáo rồi lại cố gắng đội lốt một con cừu sao cho nó giống! Như vậy chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?
Mỉm cười cho qua, quanh quẩn trăm năm một kiếp người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top