MẶC KỆ TRỜI XANH
Cô mở đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ rồi lăn qua, lăn lại trên giường - mỗi khi thức dậy mệt mỏi cô thường lăn lóc trên giường một hồi lâu rồi mới lồm cồm bò dậy. Hẳn là tối qua trước khi đi ngủ có điều gì đó khiến cô không được vui. Cố gắng lục lọi lại xem có gì không? Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng để nói ngoài vài chuyện giận dỗi linh tinh nhỏ nhặt!
Gần đây cô nhận ra mình hay dỗi thật. Nhiều khi cũng chỉ là những thứ rất đỗi bình thường thôi cũng có thể khiến cô nổi giận. Một cái hắt hơi của người khác cũng làm cô nghĩ họ vừa quát cô. Thế là lại lăn đùng, ngã ngửa ra dỗi. Cô đơn quá khiến một kẻ vốn dĩ đã nhạy cảm hơn người rồi, nay lại càng trở nên thái quá! Phàm cái gì quá cũng chẳng tốt đẹp gì! Quen thói công chúa, dù con nhà lính nhưng tính nhà quan là vậy!
Có những khi cô cảm nhận rất rõ bản thân đang ở một trạng thái trầm cảm nhẹ nhẹ. Tự nhận ra được...nhưng không tự chữa lành được! Mà xã hội này, những hội chứng như vậy chắc chẳng phải mình cô đâu nhỉ? Ai rồi cũng lặng lẽ cả thôi! Khá lâu rồi cô không có thời gian trầm ngâm, suy nghĩ. Không phải không có gì buồn, không phải không có gì băn khoăn, cốt là bận, chẳng còn hơi sức đâu để suy nghĩ một điều gì đó vớ vẩn, ngoài luồng. Thật tình, khéo rồi lại nhạt nhẽo chẳng khác gì mấy cháu Nhật xung quanh. Nhạt da, nhạt thịt thì được chứ để tâm hồn nhạt nhẽo thì thôi, kiếp này coi như bỏ!
Buổi sáng có cuộc họp toàn bộ nhân viên công ty qua Web do dịch bệnh. Trong thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu cuộc họp, cô quên không tắt mic nên tạo thành tiếng vang, hơi ồn một chút. Anh Nhật hay chơi nhắn tin qua Skype:
- Linh ơi, mic của mày vẫn bật á!
Cô giật mình bối rối và nhanh chóng tắt mic, không quên cảm ơn anh. Anh cũng không quên gửi lại một vài cái icon vui nhộn. Rồi cô vẫn thấy tiếng ồn trong mic, tia xuống dãy người tham gia, quả nhiên thấy mic anh cũng chưa tắt! Cô nghĩ là mình nhìn nhầm nên cập nhật lại 1 lần danh sách người tham gia. Ngạc nhiên chưa, mic của anh bạn vẫn bật. Cô chợt nghĩ có nên bảo anh không vì biết đâu anh lại nghĩ cô cho rằng anh nhiều chuyện, mic mình chưa tắt rồi còn đi nhắc người khác! Nhưng mà dù sao anh với cô cũng khá thân thiết nên thôi cô cứ nhắc anh để lát nữa bắt đầu cuộc họp chứ nhỉ?! Rồi cô nhắn anh:
- Anh Jofuku ê, hình như mic của anh cũng chưa tắt hay sao í ạ!
Trong vòng 1s, anh tắt và nhắn lại cho cô 1 dòng tin đầy bất ngờ mà cô cũng buồn cười!
- Úi xời ơi!
Rồi cả 2 cùng cười! Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh đã cười. Đôi khi nếu không được thoải mái, có lẽ nhiều người Nhật sẽ không cười nổi trong trường hợp này và họ cảm thấy xấu hổ hay giận dỗi và lần sau không nhắc cô gì đó nữa cũng nên. Tốt rồi nhỉ?
Kể ra Nhật buồn thật nhưng mà cô vẫn có rất nhiều người bạn, đồng nghiệp, sếp tốt luôn giúp đỡ quan tâm. Chỉ là cách họ quan tâm nhiều khi vẫn còn giữ một khoảng cách nào đó chứ không tình cảm được giống như người Việt mình! Ai rồi cũng cần có những người bạn. Cô độc mãi làm sao được! Dù sao Nhật vẫn đẹp trong mắt cô chỉ là có chút cô đơn, trống vắng! Chớp mắt cũng đi được chặng đường một năm rưỡi. Nhanh hay chậm, dài hay ngắn nhỉ? Nói dài thì nó cũng dài, mà nói ngắn thì cũng chẳng sai. Ai thì một ngày cũng chỉ có 24h giống nhau thôi! Hôm nay là thứ 6 rồi. Mai lại thảnh thơi 2 ngày cuối tuần! Cố gắng thêm 8h nữa thôi nào!
Cứ sống tốt trời xanh sẽ an bài! - là tựa đề cuốn sách cô đã đọc cách đây vài tháng. Đồng ý, trời xanh sẽ an bài thế nhưng mà chơi bài sao thì trời không có chỉ! Thôi đành sống tốt trước vậy, trời xanh thì mặc trời xanh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top