KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ KHIẾN TA BUỒN

Nhật Bản một ngày nhiều gió.

Tôi đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, lúc bấy giờ là 11 giờ tối, trong nhà thì không bật đèn. Bóng tối nuốt trọn tấm thân gầy guộc, xương xẩu của tôi. Lâu lắm rồi lại rơi đúng vào nốt trầm tâm trạng như vậy. Tôi rất thích gặm nhấm từng đoạn cảm xúc. Xem phim, nghe nhạc, đọc sách thường rất thích những đoạn diễn biến tâm lý phức tạp, đau đớn. Mỗi lần như thế, bản thân lại thấy một cảm giác thăng hoa, hưởng thụ rất khó diễn tả thành lời. Tình cờ thay, tôi phát hiện bản thân cũng là một kẻ có diễn biến tâm lý rất phức tạp, thậm chí là nhuốm quá nhiều gam màu tối!

Tôi tự hỏi một kẻ luôn luôn mang đến cho người đối diện năng lượng tích cực, luôn lạc quan hết nấc trong mắt của bất kỳ ai cho lần đầu gặp gỡ và có thể nhiều lần gặp gỡ sau đó nữa cũng vậy thì lý do gì lại luôn tự đày ải xúc cảm của chính mình khi có một mình? Phải chăng bấy nhiêu thứ tệ hại dồn nén lại, chỉ chực chờ lúc một mình thì nhào ra, vồ vập, tấn công tới tấp?

Không có lý do gì khiến tôi buồn, tôi chắc chắn là vậy. Tự nhủ cuộc sống vẫn đang đi đúng hướng cơ mà! Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Có bao giờ bạn nấu ăn và bỏ hết mọi nguyên liệu như trong sách hướng dẫn nhưng khi nếm thử nó vẫn không ra giống hương vị bạn mong muốn? Dù nhiều lần sau đã thử lại nhưng vẫn thấy thiếu thiếu "một thứ gì đó!". Khỉ thật! "thứ gì đó" là cái thứ gì chứ?

Tôi yêu bóng tối, yêu những gam màu u ám, yêu những bản nhạc buồn, những đoạn phim đau đớn, xoáy vào tâm lý nhân vật, yêu những thứ vụn vỡ,... nó cho tôi cảm giác mình đang được trải nghiệm. Tại sao lại có thể quái gở đến như vậy?

Không có lý do gì khiến tôi buồn, tôi nhẩm đi, nhẩm lại và cố tình rà soát thêm một lần nữa. Đúng vậy! Chẳng có lý do gì khiến tôi buồn. Nhưng tôi vẫn thấy rất đau đớn, ngột ngạt! Có phải những tổn thương mà tôi nghĩ nó đã tan biến thì sự thật là nó vẫn ở đó, chỉ ngấm sâu hơn và hòa tan vào từng hơi thở của tôi để tôi không nhìn thấy nữa. Tôi đang tự lừa dối chính mình phải không?

Tôi từng nghĩ mình rất thích một mình. Sau này, tôi nhận ra tất cả những lúc một mình tôi đều biến thành một kẻ hoàn toàn khác, như có một nhân cách nào đó đang tồn tại trong tôi. Có lúc tôi đã sợ con người lạnh lùng, quái gở mỗi khi ở một mình của tôi. Tôi tự làm đau mình, tự giết chết cảm xúc của mình, tự cho mình quyền đau khổ, khóc lóc. Nhưng tôi chắc chắn mình không có lý do gì để buồn!

Tôi luôn thích một người kiệm lời. Người đó sẽ chịu ngồi yên bên cạnh tôi và kiên nhẫn lắng nghe sự im lặng của tôi. Người sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước của tôi, đưa tay lên rồi gạt chúng sang ngang, nắm nhẹ tay tôi và cứ im lặng như vậy! Không hỏi han tôi bất kể điều gì, không hỏi sao tôi buồn, sao tôi khóc, sao tâm trạng tôi lại thay đổi như thời tiết. Vì chính tôi cũng không có câu trả lời!

Đi qua muôn núi, nghìn sông cũng không làm ta mệt mỏi. Ấy vậy mà mới "bước qua" một con người đã khiến ta muốn chùn chân, mỏi gối!

Sau cùng, tôi rất ghét mỗi khi ai đó hỏi: "tôi có ổn không?". Đó thật sự là một câu xã giao rất nhạt vì tôi sẽ luôn nói rằng tôi ổn! Không có lý do gì khiến tôi buồn! Thế thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top