HÃY LUÔN HẠNH PHÚC VÌ EM XỨNG ĐÁNG!
Mấy tháng gần đây thi thoảng mình hay bị chảy máu mũi!
Thật tình cờ mình lại đang cày lại bộ phim Hàn Quốc đã từng xem từ rất lâu rồi: Chuyện tình ở Harvard. Nếu vô tình xem vài bộ phim Hàn hơi cũ một chút thì chắc hẳn ai cũng hiểu cái kết cấu phim quen thuộc kiểu như không thể nào nhạt hơn là: 2 người yêu nhau, sau đó một trong 2 thanh niên ấy sẽ bị bệnh hiểm nghèo không qua được và biểu hiện ban đầu sẽ là đổ máu mũi liên tục, choáng, ngất các kiểu,...bla...bla...
Mấy tháng liền bị như vậy, mình cũng có chút lo lắng nhưng vẫn muốn để theo dõi thêm xem sao, chẳng dám nói với ai cả! Vì sao? Nói cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí mọi người sẽ thêm lo lắng hơn! Mình vốn dĩ vẫn quen với việc đối diện với tất cả một mình rồi. Dù sao trong tất cả những thứ tồi tệ, thứ mình ghét nhất là biết được một ai đó đang lo lắng cho mình! Phải! Mình có thể lo lắng cho cả thế giới mà không màng điều gì hết. Nhưng lại không thể nào chấp nhận được việc người khác nói rằng họ đang vì mình mà không yên lòng!
Cuộc sống này có nhiều thứ tươi đẹp lắm. Nhưng ngược lại, đôi khi trong một ngóc ngách nào đó từ trong sâu thẳm con người mình vẫn luôn vọng lại một tiếng gọi rất khác! Rằng là: mình chẳng thuộc về thế giới này! Vậy mình thuộc về nơi đâu? Không ít lần mình suy nghĩ về một thế giới khác, một cõi nào đó và đọc thật nhiều tài liệu về sự sống và cái chết! Có thể nhiều khi mình nhắc tới cái chết nhẹ tênh, không một tia cảm xúc. Không phải mình không sợ chết! Mình cũng sợ chết nhưng nói đúng ra, thứ khiến mình sợ là đoạn tuyệt đi một kiếp nhân sinh với những mối quan hệ tình cảm gia đình, bạn bè, người thân,...mà mình đã dành trọn kiếp để gắn bó, vun đắp. Còn lại, không có điều gì khiến mình thấy sợ hãi với cái chết! Kết thúc để chuẩn bị cho một bắt đầu khác mà thôi! Không có gì phải căng thẳng!
Ai rồi cũng phải chết! Con người ta thường có xu hướng sợ hãi những điều mà họ không biết rõ! Sợ ma quỷ, sợ vong hồn, sợ chết,...đôi khi người ta còn sợ cả sự sống nữa! Giá con người ta có thể biết chắc rằng mình có bao nhiêu thời gian để sống trên đời thì hay biết mấy nhỉ? Nếu chỉ còn sống trong vài năm nữa thì mình sẽ làm những gì? Có còn theo đuổi những thứ mà hiện tại đang miệt mài tích lũy không? - Không! Chắc chắn là không! Mình sẽ ngay lặp tức bước vào chương cuối của cuốn tiểu thuyết cuộc đời! Là sẽ làm những điều mình thích, những thứ khiến mình thực sự vui vẻ, thực sự hứng thú! Vậy tại sao hiện tại mình lại lãng phí thời gian vào những thứ mà sau này mình sẽ lãng quên? Nếu một ngày đột ngột rời xa cuộc đời, liệu rằng mình có hối tiếc với những thứ chưa kịp chạm vào không? Ngày mai và sự cố, chẳng ai biết cái nào sẽ đến trước cả! Thế nhưng mà vẫn cứ cố chấp lên cho mình một cái kế hoạch hàng chục năm và phần yêu thích đặt ở dòng cuối!
Từ khi mình học tiếng Nhật, mình biết rằng người Nhật thường có thói quen đặt những thứ quan trọng ở cuối cùng. Nhiều khi trong cuộc nói chuyện chỉ cần nghe dc câu cuối là nắm được đáp án rồi. Rồi đáp án của cuộc đời thì sao? Cũng nhồi nhét vào đoạn cuối ư? Để làm gì? Khi mà lúc đó chúng ta đã già nua, xấu xí, bệnh tật và yếu đuối hơn lúc nào hết!
Đợi nhiều tiền sẽ đi du lịch!
Đợi con cái lớn hơn thì làm đẹp!
Đợi lên chức thì kết hôn!
Đợi mua nhà thì sinh con!
Đợi....đợi...đợi...đợi hết mùa hoa chuối thì về gặp ông bà, tổ tiên!
Đêm qua, chẳng ngủ! Chỉ suy nghĩ duy nhất một điều: Nếu chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa trên cuộc đời, ta sẽ muốn làm gì nhất? Nghĩ đi nghĩ lại rồi mỉm cười! Sẽ chẳng có lúc nào thích hợp để theo đuổi những điều khiến ta vui vẻ hơn là lúc này! Biết lúc nào là lúc ta đang viết chương cuối của đời mình đâu? Không để dành điều gì thêm nữa! Sống với ước mơ của mình để mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều thấy ý nghĩa!
Những đêm thiếu ngủ khiến mắt mình mờ đi, trí nhớ có phần giảm sút. Nhiều khi cứ chạy theo vài thứ xa vời mà bỏ rơi lay lắt chính bản thân mình. Nếu được nhắn nhủ với chính bản thân mình trong quá khứ, chắc chỉ 2 từ ngắn gọn mà thôi: xin lỗi!
Xin lỗi vì luôn bắt mình chạy theo thước đo của xã hội.
Xin lỗi vì đã bắt mình gồng gánh những nỗi niềm không tên.
Xin lỗi vì chẳng thương yêu bản thân nhiều như cách thương yêu những người bên cạnh.
Xin lỗi vì chính những ước mơ dang dở và cứ thấp thỏm chờ một cái hẹn cuối đời...dù chẳng biết là bao lâu nữa!
Thi thoảng nhìn vào trong gương, lướt đôi mắt chầm chầm lên từng góc cạnh gương mặt, từng đường nét cơ thể. Thời gian lấy đi mọi thứ, chỉ ném lại cho ta chút đau đớn gọi là trưởng thành! Trong cơn mộng mị chợt nhận ra giữa những cô đơn ấy, kẻ đang đứng trước gương chính là kẻ gần nhất mà mình chẳng thương!
Chỉ muốn đứng trên một nơi rất cao và lộng gió. Chẳng cần hét toáng lên cũng chẳng cần phóng tầm mắt đi bất cứ đâu. Chỉ lặng lẽ dang hai tay sang 2 bên, nhắm mắt lại để gió bông đùa lên đôi gò má, len lỏi vào từng lọn tóc dài ngang lưng. Đôi môi ta sẽ thôi hờn dỗi và đôi hàng mi sẽ khô ráo mỗi ban mai!
Sớm nay, thức dậy thấy trên nhóm Cộng đồng Việt Nhật có bạn đăng hỏi hiện tượng chảy máu mũi vào mùa hoa anh đào! Hóa ra cũng nhiều người bị dị ứng với hoa nào phải mình ta! Mỉm cười một cái nhè nhẹ! Ta biết mình nên cần phải sống như thế nào rồi! Sẽ không bao giờ để bản thân phải thốt ra 2 từ...giá như! Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó! Cuộc sống này dù đôi lúc bất công, đôi lúc gập ghềnh nhưng tựu chung lại nó luôn rất sòng phẳng với những lựa chọn của chính chúng ta! Ai sẽ giúp ta đi qua cơn mê này, ngoài chính mình đây?
Hãy luôn hạnh phúc...vì em xứng đáng!
Lại thêm một mùa Sưa nữa Hà Nội vắng em. Nhưng mà có sao đâu vì chưa năm nào em thôi nhung nhớ từng chùm Sưa trắng muốt dù có đôi ba phần lạnh lùng! Hà Nội đẹp nao lòng trong con mắt của em, còn em vẫn nụ cười ấy đọng lại một góc trời Sưa năm nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top