HÀNG XÓM
Đêm khó ngủ, lướt tin thấy tràn ngập thông tin về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Thực ra chiến tranh có diện mạo như thế nào vậy?
Tôi may mắn sinh ra trong thời bình, chiến tranh chỉ là một khái niệm mang tính lịch sử. Nói như vậy nhưng không có nghĩa là tôi không có nhận thức nào về nó. Tôi vẫn nhìn nhận được những giọt nước mắt chia ly, những mất mát mỗi cuộc chiến để lại, vẫn cảm nhận được mùi thuốc súng và máu tanh hòa quyện tại nơi gọi là chiến trường! Lặng một vài giây, tôi nghĩ về những người dân vô tội! Có lẽ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài âm thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ sớm qua!
Đột nhiên tôi phát hiện mấy hôm nay không còn nghe tiếng động nào từ phòng kế bên. Nhật rất yên tĩnh! Chính vì thế dù là tiếng động nhỏ cũng dễ dàng nghe rõ mồn một. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dễ gây phiền cho người khác!
Hàng xóm nhà tôi thường gây ra những tiếng ồn lớn khi về nhà. Nhiều khi là tiếng bước chân hay tiếng va đập vào tường lúc giữa đêm của họ cũng khiến tôi giật mình mở mắt ra. Tồi tệ nhất chắc phải kể đến việc họ hút thuốc ngoài ban công và khói thuốc bay vào phòng của tôi. Tôi rất nhạy cảm với các loại mùi. Đương nhiên với một đứa con gái không hút thuốc thì sẽ ghét cay ghét đắng cái mùi khét khét nồng nồng ấy! Rõ là phiền đúng không?
Mấy hôm nay không nghe tiếng động gì cả, sáng đi làm thấy hòm thư dán niêm phong rồi. Có lẽ, họ đã chuyển đi. Từ ngày tôi đến đây cũng chứng kiến vài người chuyển đi, vài người đến, cũng quen với điều đó. Dù sao hàng xóm ở đây cũng không biết nhau! Khi buồn cũng không có ai mà tám chuyện. Thậm chí khi chẳng may gặp sự cố cũng chẳng ai hay.
Ở Nhật có cả dịch vụ dọn nhà người mất bất ngờ! Thường thì họ cũng cao tuổi và chỉ sống một mình nên khi mất cũng không ai biết. Khi nào bốc mùi lên, ảnh hưởng xung quanh thì hàng xóm sẽ thông báo cho chủ nhà hoặc cảnh sát thì sẽ có những người làm công việc dọn dẹp nhà và xác đến! Nghe thật là bi thảm!
Ngày ở nhà, tôi có thói quen vừa nghe nhạc vừa làm tất cả mọi thứ. Sang Nhật, chỉ có một mình, mỗi khi về nhà, nếu không gọi video với ai đó thì cũng là bật nhạc, bật youtube, bật mấy cái livestream lên hóng drama để cho có tiếng người Việt nói! Sự yên tĩnh nơi này hơi đáng sợ quá so với những gì tôi vẫn mong muốn!
Hàng xóm dọn đi rồi, chẳng còn tiếng ồn, chẳng còn mùi thuốc lá. Có vẻ cũng thoải mái hơn một chút. Vài bữa nữa lại có hàng xóm mới! Dù sao họ đến thì cũng chẳng biết là ai nhưng vẫn thấy có chút háo hức.
Nhân sinh vốn sẵn tính tò mò mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top