Thoắt cái Hà Nội vào mùa nồm ẩm. Không khí trở nên ướt át, nặng trĩu, mang theo mùi ẩm mốc. Tệ nhất là quần áo phơi mãi không khô, hôi rình hôi rích. Với nhiều người, có lẽ còn khá xa lạ với khái niệm trời nồm nhưng nó chính xác là một đặc sản chào xuân của miền Bắc! Em ghét mùa xuân kinh khủng! Tuy thời tiết bớt lạnh lẽo hơn mùa đông, mát mẻ hơn mùa thu nhưng lại toàn những mưa và mưa. Em chỉ thích những ngày trời nắng nhẹ nhàng hoặc âm u nhiều gió mà thôi!
Hà Nội vào nồm cũng là lúc mùa hoa sưa rực rỡ nhất. Quên sao được cảm giác đi dạo dưới hàng sưa Hoàng Hoa Thám rồi vòng vào công viên Bách Thảo, cuối cùng là lượn một mạch sang Phan Đình Phùng. Em thích đi dạo, ngó nghiêng, ngắm nghía những hàng cây. Mỗi một cây lại mang một dáng hình gì đó mà với em là rất thu hút! Mê cây đến độ mỗi con đường có bao nhiêu gốc sưa em còn nằm lòng nữa đấy! Em vẫn miệt mài với đam mê đi dạo của mình như thế!
Hoa sưa đẹp lắm, thứ bông màu trắng li ti, cụm lại thành từng chùm khiến mỗi góc phố trở nên lãng mạn biết nhường nào. Thứ hoa thuần khiết, nhẹ nhàng như thế ai mà không mê. Chẳng biết tự bao giờ bước chân của em không còn cô đơn nữa. Mùa hoa sưa năm nào anh cũng dắt em đi lang thang và lang thang... 3 năm em chẳng ở nhà, chúng ta vẫn lang thang cùng nhau, chỉ hơi lạ lùng một chút!
Em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về hành trình mình đang bước đi. Em lựa chọn gì lắm nếu em chẳng thấy được hạnh phúc? Những nấc thang thành công bắt đầu hiện ra trong đầu em. Có ý nghĩa gì đâu nếu em thành công trong giấc mơ của người khác! Hành trình em chọn mới khiến em hạnh phúc được dù thế nào! Mọi người thường hỏi về mức lương, về số dư trong thẻ. Lạ lùng thay chẳng ai hỏi về hành trình em đã đi, chẳng ai hỏi những va vấp em đã mắc, chẳng ai hỏi em có thấy vui vẻ, an yên hay không? Em cảm thấy thế nào? Em có ổn không?.... Có vẻ như người ta chỉ quan tâm về đáp số! Còn em lại nghĩ về những nút thắt em đã gỡ trong cuộc đời mình! Em lại kiên định hơn với những thứ mình yêu thích. Sao cũng được miễn em vui!
Hà Nội vào nồm, em có buồn không?
Mây vẫn bay và gió vẫn hát. Chỉ có sàn nhà ẩm ướt và quần áo hôi rình như cách người ta chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá! Nhưng người ta sai rồi vì em nào có quan tâm đến đánh giá của bất kỳ ai. Hạnh phúc của em nằm trong thước đo của chính em cơ mà! Em tự do và không cô đơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top