CON QUẠ BUỒN!
Nhật Bản vào mùa mưa. Hầu như ngày nào cũng có mưa. Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, đem theo cả những trận gió biển hung dữ, thô bạo bổ nhào vào người cô mỗi khi tan làm. Cô ghét trời mưa kinh khủng mỗi khi phải ra ngoài. Ghét cảm giác nhem nhép và ướt giày! Rất ghét! Kể ra mà nói cũng nhớ lắm "mùi Hà Nội" những ngày mưa bão!
Cô mới đổi chỗ ngồi trong văn phòng. Ngày trước, ngày mà văn phòng còn hơi thưa thớt thì định kỳ 2 tháng luân chuyển vị trí ngồi một lần. Từ ngày tuyển thêm vài cháu mới thì thôi chỗ ngồi cũng đầy ắp nên thôi bỏ ngang thủ tục chuyển mả. Lâu lâu sếp hứng thì cho các cháu chuyển chơi chơi. Cũng phải gần một năm, chắc từ dạo covid bùng lên không chuyển chỗ ngồi. Mới đây công ty có vài dự án mới, để tiện trao đổi công việc nên cô chuyển chỗ ngồi theo team của mình! Chỗ ngồi mới là một góc đối diện giá sách của công ty, cạnh cửa sổ khá đẹp. Nhưng mà đôi khi vì đẹp nên cũng khiến tâm hồn cô đi chơi hơi xa.
Từ xưa giờ cô vẫn luôn buồn bã, tủi thân một cách khó hiểu mỗi khi trời mưa dù chẳng có gì xảy ra đến mức đó. Lúc nào cũng nghĩ là ông trời đang khóc! Ngáo thật chứ! Chuyển chỗ ngồi mới, thay đổi phong thủy, công việc cũng nhiều như nấm vậy! Có những ngày suốt 10h ở công ty cô dùng chuột không ngưng tay đến độ mà khi tắt máy tính, các khớp ngón tay tưởng chừng như không liên kết và vai thì như có hàng ngàn, hàng vạn con gì đó đang bò lẩn mẩn từ trong xương vậy! Cảm giác rất khó chịu.
Bữa nay cũng nhiều việc nhưng thời tiết thay đổi, cô bị dị ứng nên thường hay cảm thấy khó thở. Bác sĩ nói cô thiếu ngủ và cố gắng hạn chế tiếp xúc với máy tính, nhất là trong lúc đang dị ứng ở mắt như này! Vâng - nhân viên văn phòng hạn chế tiếp xúc máy tính ha! Bác sĩ nói vậy nhưng những cái deadline nó vả cho cô tới tấp nên lại cắn răng cắm mặt vào màn hình máy tính mười mấy tiếng mỗi ngày! Kể có ai nuôi thì ngon héng! Cô chỉ cần ăn rau quả thôi mà! Dễ nuôi cực! Thực ra chẳng dị ứng đi chăng nữa thì cái phòng điều hòa 24/7 kín như bưng, không một con muỗi này cũng vẫn hay khiến cô bị ngộp. Cô rướn người, kéo rèm lên, mở hé ô cửa sổ, hớp từng ngụm oxy như một cụ già 72 tuổi dù rằng cô mới đang đứng ở lưng chừng thanh xuân của chính mình - tuổi 27! Bên ngoài trời đang mưa tầm tã khiến cho vẻ buồn bã vốn có của Nhật lại càng thêm thê lương. Cô chợt nhìn thấy một con quạ đen đậu trên đường dây điện. Cái dáng gù gù, gầy guộc, cúi đầu đầy cam chịu dầm mưa của nó khiến cô không khỏi thương hại. Cô tự hỏi: liệu có phải một cánh chim di cư và đang bị nỗi cô đơn giày vò như chính cô lúc này?. Cô khẽ nhún vai, có lẽ mình quá nhạy cảm rồi!
Cô lại quay lại với mớ tài liệu trước mặt! Hì hục làm việc một lúc, ngẩng mặt lên vẫn thấy con quạ đứng đó, vẫn dáng hình đó không nhúc nhích. Cô chột dạ, có lẽ nào nó chết khô ở đó luôn rồi không? Có lẽ vậy chứ làm gì có con điên quạ nào mà dầm mưa suốt mấy tiếng vậy trời! Một lát cô lại ngước lên nhìn, hi vọng nó vẫn sống. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề cử động! Rồi một lát cô lại ngẩng lên, cô không thể ngừng để ý đến cái "đống đen thùi lùi" vắt vẻo trên dây điện ấy! Mãi chẳng thấy nó di chuyển, cô chắc mẩm đó chắc hẳn là một cái xác khô!
Công việc lại cuốn cô đi, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Cô ngẩng mặt lên thì không thấy con quạ ban nãy đâu nữa. Cô giật mình! Hóa ra là nó vẫn sống mà nhỉ? Trời ơi, buồn gì mà ghê thế, dầm mưa suốt luôn? - cô thầm nghĩ! Cô nháo nhác tìm nó, tìm cái thứ đen đen khi nãy mà chẳng thấy, nghĩ nó đã bay đi rồi nhưng hóa ra không phải, nó chỉ nhích về phía giữa đường dây điện, khuất một cái cột của đường cao tốc nên cô không nhìn rõ nó vẫn còn đó. Tự dưng cô lại thở phào như mới tìm lại được một thứ gì đó rất quan trọng rồi mỉm cười. Chẳng hiểu!
Là con quạ ủ rũ mà dầm mưa hay mưa to, gió lớn quá chẳng bay nổi mà đậu tạm lại đấy? Mà chẳng phải, nó có thể chọn một mái hiên hay một vòm nhà hoặc một cái gì đó đại khái như vậy để trú qua cơn mưa mà nhỉ? Sao phải lơ lửng giữa trời vậy? Nhiều khi quạ Nhật nên tính cách cũng Nhật, không phải nhà mình, không tùy tiện vào? Hoặc nó đang chờ đợi một ai đó,...hoặc là....hoặc là.... tự dưng cũng muốn dầm mưa như con quạ! Muốn dòng nước mưa cuốn trôi những nỗi cô đơn hiện hữu để những âm thầm hóa âm thanh!
Một lát mưa ngớt thì nó cũng bay đi, tha luôn cả sự tò mò của cô theo! Có phải cảnh vật lúc nào cũng đơn thuần, chỉ có tâm hồn phức tạp của con người trùm lên nó một lớp tâm trạng rồi gọi nó là hữu tình nhân gian không? Có lẽ trong mắt của những kẻ nhạy cảm, mọi câu chuyện đều mang một nỗi buồn man mác và mọi nỗi buồn man mác đều đẹp đến lạ lùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top