CHUYỆN ĐI CÔNG TÁC

Mình vốn dĩ là một đứa con gái mang tâm hồn xê dịch. Trong công việc cũng thích di chuyển chứ không thích suốt ngày ngồi một chỗ. Bao năm vẫn cứ là khoái công việc phòng Kinh doanh nhất. Mỗi năm cũng làm đôi ba chuyến công tác nước trong, nước ngoài cho thỏa thích. Công tác rõ ràng chẳng nhàn hạ gì nhưng bù lại được trải nghiệm thêm nhiều thứ mới mẻ. Ấy là chưa muốn nói đến được ngắm cảnh đẹp, đồ ăn ngon và ở khách sạn nhiều sao thêm chanh và sả đầy đủ!

Cuối tháng 7 mình vừa kết thúc chuyến công tác 3 ngày ở Ehime. Đang lúc dịch dã này mà bảo đi công tác thì cũng hơi ngại thật đấy nhưng mà năm ngoái vì dịch mà bị hủy mất 2 chuyến công tác rồi nên năm nay mà hủy nữa thì cũng hơi ghét nhỉ? Cuối cùng mình vẫn được đi công tác để đổi gió giữa lúc dịch bệnh căng thẳng ở nhiều thành phố lớn. Đặc biệt là Tokyo do cũng đang diễn ra kỳ Olympic "oan nghiệt"! Tại sao lại nói vậy? Vì dịch bệnh ở Nhật 2 năm nay vẫn cứ ổn định mức mỗi ngày vài nghìn ca nên việc Olympic từ một "cục cưng" đã bất đắc dĩ biến thành một "cục nợ" to tướng với nước Nhật. Nói chung thì cũng tai hại, nhưng mà thôi thân ăn nhờ ở đậu đất nước người ta nên cũng không bàn tán gì lắm!

Sáng sớm, sếp phóng xe ô tô đến tận cửa rước nhân viên đi công tác, trên xe thay vì nhân viên lái xe để sếp ngồi nghỉ ngơi thì sếp lái xe còn nhân viên lăn lóc ra ngủ quay quắt, công tác xong thì sếp lại đưa về tận nhà. Nhiều khi cũng không biết ai mới là sếp của ai luôn á! Âu cũng tại cái tội không biết lái xe và lên xe là ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ! Em xin lỗi sếp chứ em cũng không có muốn như vậy! Đành chữa cháy bằng vài câu thảo mai kiểu: Hầy, chắc cũng đến lúc em nên học lái xe rồi sếp nhỉ?. Sếp nghe được câu đó cũng ấm lòng bảo: Thật không? Tốt rồi! Tốt rồi! Lần sau anh trông cậy vào em nhé!. (Haha đấy là dự định của em thôi sếp ơi! Khi nào thực hiện em chưa có hứa đâu nhen!)

Ehime cũng là một tỉnh khá nhỏ của Nhật. Thành phố mình đến khá thân thiện với thiên nhiên, cây cối xanh um tùm khắp nơi. Núi non cũng thấy khá gần. Cơ bản là không khí trong lành, dễ chịu, hợp mắt! Lúc sếp lái xe dọc bờ biển, mình cũng tranh thủ ngắm cảnh chút. Nói chung cảnh thì miễn chê, hệt như trong vài bộ anime mình đã xem! Đồ ăn ở đó không hợp miệng với mình lắm. Họ có vẻ ăn khá ít rau và chủ yếu là thịt! Hơi đáng sợ! Mà công nhận mình ăn thật sự rất ít nên mỗi lần đi ra ngoài ăn dù đã ý thức là gọi phần nhỏ nhất rồi nhưng vẫn chỉ ăn đến 1 nửa là no, nửa còn lại ăn trong sự cố gắng. Vào quán mỳ Ramen mình tia sang các bàn khác ai cũng gọi mấy bát to và kèm phần cơm rang nữa. Nhìn hốt thật sự!

Bữa tối đối tác mời đi ăn thì ăn vài món sơn hào hải vị sống theo đặc trưng của Nhật. Có món thì ngon, có món thì mình nhắm mắt nuốt xuống cho họ vui lòng! Có 1 món sung mỹ ngâm trong rượu tây, nhìn khá sang chảnh. Vì nó cũng nhỏ, chỉ mỗi 1 miếng ăn thôi nên mình đã ăn thử. Thôi xong, ngay khi vừa nuốt xuống thì đầu óc bắt đầu lên mây và mặt nóng bừng. Ngu người rồi! Nhưng mà cuối cùng nói chuyện rất nhiều nên cũng quên bớt đi cái cảm giác ấy. Sếp Nhật bên công ty khách hàng khá thân thiện. Điều khiến mình ngạc nhiên là lần này trên bàn rượu các thanh niên lại nói toàn chuyện cá nhân về gia đình, vợ chồng, con cái. Thế rồi cũng đến lượt mình được hỏi về người yêu. Mình chưa kịp hết hồn về câu hỏi thì chị sếp mình đã nhanh nhẹn bảo chưa có thay rồi. Thế là một chị phía công ty khách kêu thế vừa xinh công ty có cháu A rất tốt bla...bla... và tỏ ý giới thiệu cho! Shock! Các bác có vui tính quá rồi không? Đành cười trừ cho qua chuyện vậy! Không lẽ chuyện yêu đương của mình lại thành một cuộc yêu đương mang tính chính trị hay sao? haha Oh nooooooooo....

Gần đây, mình nhận ra mình đang dần bị Nhật hóa! Thật sự ghét ng khác để ý đến, có phần hơi ghét giao tiếp quá sâu vào chuyện riêng tư, ghét những âm thanh phiền phức xung quanh, ghét người khác nói chuyện rồi quơ tay đập vào người (kiểu mấy thím cứ tỏ ra thân thiết thái quá!)... Xưa mình không đến nỗi như vậy chút nào!

3 ngày dài đằng đẵng chỉ nghe tiếng Nhật suốt mười mấy tiếng liên tục mỗi ngày gần như ko nghỉ ngơi khiến mình muốn nổ tung đầu. Kết thúc chuyến đi trong sự mệt mỏi nhưng vì sự lịch sự nên cố gắng căng mắt lên không ngủ trên xe. Thế rồi sếp quay lại nhìn thấy sự vật vờ của mình:

- Linh mệt à?

- Không ạ, em không mệt gì cả!

- Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không sao đâu!

- Dạ hoy, em không buồn ngủ ạ!

.......

Thế rồi lăn quay ra ngủ sấp mặt không biết trời đất là gì. Lúc gần đến nơi tự dưng tỉnh dậy vươn vai, sếp quay lại trìu mến:

- Ngủ dậy rồi đấy à?

- !!!!!

Vâng! Con bé lúc này vẻ mặt ngái ngủ, đầu óc rũ rượi chỉ nhìn sếp gật gật. Sếp cười cười hiền lành! Trời đúng là ông sếp xịn sò nhất hệ mặt trời! Tự dưng nghĩ năm sau "xin nghỉ về kê" chắc ổng shock lắm quá! Hầy, cuộc đời mà sếp ơi! ahihi Bởi vậy ta nói đối với người xấu thì đơn giản rồi. Thứ đáng sợ nhất là những người quá tốt với ta thì ta sẽ không biết phải đối đãi lại với họ bao nhiêu cho đủ! Món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất trên đời này phải không?

Nhật đẹp đẽ biết bao khi xung quanh luôn có những người Nhật đáng yêu thật sự! Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp trong buổi chiều hoàng hôn cũng vừa tắt! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top