ĂN TRANH PHẦN LỢN
Hôm nay được bữa đi làm về sớm, lượn lờ siêu thị gần nhà xem có gì hay ho không để đổi bữa! Thật tình bao đồ ăn ngon cũng không thể nào hấp dẫn nổi mình bằng mấy thứ đồ quê Việt Nam. Lúc nào cũng thèm thuồng mấy củ khoai lang, vài bắp ngô, vài khoanh sắn! Những thứ tưởng chừng như đơn giản vậy ở nhà thì không thành vấn đề rồi. Thế nhưng mà ở Nhật giá của chúng đắt muốn khóc tiếng Mèo luôn vậy!..meomeoooo... Vì thế cho nên thi thoảng mới dám ăn 1 lần cho đỡ vã!
Vừa bước vào siêu thị đã tia thấy quầy ngô vàng ươm giảm giá. Chộ ôi mừng rớt nước mắt. Bình thường hơn 40k/cháu bằng cái cổ tay em bé. Hôm nay có hơn 20k/cháu thôi! Khỏi phải nói mình nhặt luôn 2 bắp. Cái sự nghiệp đi siêu thị của mình loanh quanh âu cũng cốt chỉ hóng hớt ba cái đồ giảm giá thôi mà! Hôm nào lớ ngớ mà vớ được ngô, khoai lang giảm giá thì chẳng khác nào nhặt được tiền! À mà không đúng, người khác có thể vui khi nhặt được tiền chứ mình thì không hề nha. Lại mất công tìm người trả lại, phiền phức! Mình không có nhu cầu sử dụng những thứ tự dưng trên trời rơi xuống!!!
Đảo nhanh một lượt, nhặt vội vài món rồi té nhanh về luộc ngay 2 bắp ngô ấy ăn cho ngọt! Một lát nồi ngô đã sôi, mùi ngô luộc bay khắp nhà thơm phưng phức làm mình nhớ nhà kinh khủng! Nhớ ruộng ngô của mẹ năm nào! Trong nồi lúc này là 2 bắp ngô ngọt. Ngày trước mẹ chỉ trồng mỗi 2 loại là ngô tẻ (hạt màu đỏ vàng) và ngô nếp (hạt màu trắng) chứ chưa có ngô ngọt. Năm nào mẹ mình cũng trồng 2 cả 2 loại ngô trên cùng một mảnh ruộng. Mỗi lần luộc ngô, mẹ thường luộc cả 2 loại, một nửa ngô nếp và một nửa là ngô tẻ và luộc vào một nồi rất to, đổ nước ngập ngô. Năm mình học lớp 8, trong giờ sinh học về thụ phấn cho cây trồng, cô giáo bảo rằng: để ngô được năng suất thường người ta chỉ trồng một loại ngô trên một mảnh ruộng thôi, thậm chí là cả cánh đồng! Ồ! Lúc đó, nhớ đến mảnh ruộng ngô của mẹ mình đã thắc mắc : chắc có lẽ mẹ mình không biết điều đó? Thế là tan học chạy thật nhanh về nhà hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay cô con bảo là....bla...bla...
- Đúng rồi! Biết sao mẹ trồng vậy không?
- Ơ, con tưởng mẹ không biết? sao hả mẹ?
- Bố mày thích ăn ngô nếp nhưng lại thích uống nước ngô tẻ nên mẹ trồng như vậy đó!
- Ồ! Hóa ra là mẹ chiều bố con á?
Mẹ cười híp mắt gật gù. Mỗi lần luộc ngô rất phiền vì ngô tẻ đỏ có thời gian chín lâu hơn so với ngô nếp trắng. Mẹ thường vớt ngô trắng ra trước rồi đun thêm và vớt ngô đỏ ra sau. Mất công ghê! Mình thì thích ngô nên dù là ngô nếp hay ngô tẻ thì cũng ngon hết nhưng ngô tẻ hơi cứng hơn nên bố thường không để cho mình ăn, sợ đau dạ dày. Đang gặm bắp ngô tẻ thì bố bước vào:
- Ăn bắp trắng này này, không nên ăn tranh phần lợn như thế nhá! - Bố cười cười, nói rồi tiện tay đổi cho mình bắp ngô trắng.
Cô con gái nhỏ cầm lấy bắp trắng tách từng hạt ra ăn. Vâng - ngày còn trẻ mình có thói quen hơi ngáo ngơ đó là không thích cạp ngô ăn mà thích nhặt từng hạt ăn! - "Chẳng rảnh rỗi mấy héng?!". Mẹ rót cho bố một bát nước ngô luộc lởn vởn vài sợi râu ngô dưới đáy, mỉm cười, ánh mắt trìu mến. Bố đón lấy uống một hơi, gật gù: "ngô mới bẻ, ngọt sắc luôn nhỉ!". Cả nhà cùng nói chuyện, cùng ăn ngô, một lát thì thấy bố ăn mấy bắp ngô đỏ! Ngày đó, sự vô tư đã không giúp mình nhận ra được gì ngoài ngô trắng đúng là dẻo thơm hơn ngô đỏ thật!
Sau này xa nhà, mỗi lần ăn ngô mình đều nhớ những lúc vui vẻ bên gia đình cười nói quanh rổ ngô luộc. Chợt nhận ra có điều gì sai sai ở câu chuyện năm ấy.
Không phải mẹ bảo bố thích ăn ngô trắng à?
Không phải bố bảo ngô đỏ để cho lợn ăn à?
Phải! Tất cả đều không sai! Tình yêu thương lại càng không sai và vốn dĩ là thứ không điều kiện! Người ta sẽ yêu thương nhau đến bao nhiêu để tinh tế nhận ra những sở thích của nhau, trân quý nhau đến bao nhiêu để sẵn sàng nhường đi những thứ mình yêu thích?
Tiếng nước ngô sôi xình xịch trên bếp kéo mình về với hiện tại. Chẳng có bố mẹ ở đây, chẳng có bắp ngô trắng và cũng không có bắp ngô đỏ năm ấy. Bắp ngô ngọt vàng ươm, thơm phức, mềm mại cũng ngon lắm, bố cũng chẳng cần lo con gái ăn ngô đỏ cứng. Kể ra thì bát nước ngô hôm nay cũng ngọt đáo để, chỉ là giờ mình muốn được "ăn tranh phần lợn!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top