mở đầu

      Có người hôm xưa hỏi tôi: Này chị, sao ngày xưa cái gì cũng đẹp hơn hôm nay thế? Những năm tháng đã qua sao mà lung linh thế? Còn hiện tại sao mà xù xì gai góc thế? Em muốn sống mãi với ngày xưa. Em không muốn tạm biệt nó. Em không muốn xin chào ai hết!
      Này em chúng ta làm sao có thể giữ lại năm tháng đừng trôi, tuổi trẻ ở lại khi mà time luôn là 1 đường thẳng tuyệt đối như thế? Chúng ta vẫn buộc phải lớn lên, buộc phải đi tiếp con đường này. Kẻ dừng lại là Chết. Phải, là Chết! Chỉ cái chết mới chống lại được sự Sống. Em muốn chết ư?
      Có những người đã chết nhiều năm rồi. Thân xác họ sống thôi. Chứ tâm hồn họ chết rồi! Sự trưởng thành chết rồi. Là bởi họ không nói lời tạm biệt. Là bởi họ không muốn nghe câu xin chào. Họ sống mãi ở tuổi ấy dù thân xác họ ở tuổi khác. Thậm chí nhiều khi họ không biết điều đó. Nhưng anh bạn 10 năm gặp lại vẫn nói những câu chuyện cũ rích của 10 năm về trước. Hay có những người bạn kể cho tôi nghe về việc anh ấy không thể tiếp tục tình yêu 3 tuổi của mình chỉ vì 3 năm yêu nhau cô gái ấy vẫn cùng một cách yêu, cùng một kiểu tặng quà, cùng một kiểu nghĩ. Với người khác thì đó là ổn định, là an toàn, là chung thủy nhưng với anh là nhàm chán, là buồn tẻ và là bức bí. Anh hỏi tôi: Liệu em sai vì em đòi hỏi quá phải không chị? Tôi đáp: Không! Là vì em đã lớn hơn em 3 năm về trước chứ không phải cô kia! Tình yêu thường hay chết vì những điều như thế! Không lớn lên kịp cùng nhau!
      Khi mà chúng ta thôi cưỡi ngựa bắn cung chuyển sang xe đạp, xe máy, ô tô thì hẳn là những người đang cưỡi ngựa kia sẽ không thể tin rằng đó có thứ gì bay được ngoài thần tiên!
      Này em, thật tiếc để phải nói rằng em không thể ngăn được time, em không thể cảI biên, biên tập lại ký ức quá khứ của mình, cũng như sống mãi được trong nó. Em vẫn phải lớn theo Mặt Trời mỗi ngày từ phía Đông đời em và phải chia tay Mặt Trời ở phía Tây ấy. Em không thể em ơi!

# tiểu hắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munlylom