8. 19 tháng 3 và con mèo chột mắt
Huyền Anh trở về dãy phòng trọ tồi tàn của mình. Gần một tháng đi làm bảo mẫu cho người chết thì không lẽ lấy tiền của người chết sao? Dãy phòng trọ tồi tàn này quả thật chỉ dành cho những đứa nghèo kiết xác như cô mà thôi. Hôm nay đến ngày phải nộp tiền nhà rồi. Dù số tiền đó chẳng là bao nhưng lúc này với Huyền Anh thì nó quả là một con số quá lớn. Cô hết sạch tiền rồi.
Vừa bước chân tới ngõ thì Huyền Anh giật mình khi thấy đồ đạc và sách vở của cô đã được dọn hết ra trước cửa. Đến ngày trả tiền nhà rồi, có lẽ bà chủ đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Cô nhìn vào trong. Bà chủ nhà đang cùng mấy người làm dọn nốt những thứ đồ cuối cùng của Huyền Anh để chuyển ra.
Huyền Anh dợm bước vào nhưng rồi lại khựng lại trước cửa khi nghe bà chủ nói với mấy người làm:
- Con bé xinh xắn thế mà lịa đoàn mệnh... Vừa hôm nọ, người bên trung tâm giới thiệu việc làm còn qua đây hỏi nó vì họ nhận được một khoảng tiền trả trước cho công việc làm bảo mẫu gì đó. Thấy bảo chủ nhà rất tha thiết muốn thuê con bé về làm bảo mẫu cho con trai của họ. Cũng chẳng biết sao nhưng việc đó cũng lạ vì con bé vừa mới gửi hồ sơ thôi mà đã có người đích danh.
- Tức là trước khi cô bé đó tai nạn phải không bác?
- Hình như hôm ấy là 19 tháng 3 thì phải, đúng ngày còn bé bị tai nạn..
- Sao bác nhớ ngày kỹ thế?
- Ừ, chẳng hiểu sao nhưng hôm ấy, con mèo của bác lăn đùng ra chết. Cái con mèo chột mắt ấy- ngày chồng bác còn sống rất cưng nó. Vì thế cho dù nó chột mắt xấu xí thì bác vẫn giữ nó như vật báu của mình vậy. Hai bác không có con nên coi nó như con. Ngày nó chết cũng đúng ngày 19 tháng 3. Nên bác nhớ lắm!
Huyền Anh ngã gục xuống.
Loáng thoáng giọng bà chủ nhà:
- Ơ, sao đồ vừa xếp lên lại tự nhiên đổ kềnh thế này? Hay con bé nó về?
# tiểu hắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top