6. Đứa trẻ và mẹ nó đang ở đâu?

      Huyền Anh tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 7h sáng. Cô rời khỏi căn phòng của mình và ra phòng khách. Tờ giấy nhắn của mẹ cậu bé Hiếu Anh nằm trên mặt bàn cùng một bữa sáng nhẹ. Huyền Anh đọc giấy nhắn. Vẫn là một lời cảm ơn cùng lời chúc có một bữa sáng ngon miệng. Như mọi ngày. Giờ này thì hai mẹ con cậu đã tới trường. Căn biệt thự trở nên rộng thênh thang. Ánh nắng Tháng 4 đã tràn vào tận phòng khách. Chậu hoa Cúc Nhật nằm lặng yên trên bậu cửa như thể đã nằm đó từ lâu lắm rồi vậy. Huyền Anh vẫn còn nhìn thấy cả vệt hằn đáy chậu trên đó. Cô bóc một trái chuối và ăn. Hôm nay lớp thông báo được nghỉ 3 tiết đầu buổi sáng vì thầy giáo bận đi đám ma. Thế nên giờ này cô còn rảnh rang đến thế. Có tiếng loẹt xoẹt mở khóa cổng. Hôm nay, đúng theo lịch thì cô lao công đến dọn dẹp nhà cửa.
  - Con chào cô!
  Huyền Anh chào cô lao công khi vừa thấy cô bước vào. Tiếng chào của Huyền Anh khiến cô lao công giật mình kinh sợ đánh rơi cả chiếc chổi lau nhà.
  Huyền Anh bèn chạy tới nhặt chiếc chổi lên và rối rít xin lỗi:
  - Con xin lỗi đã làm cô giật mình ạ!
  Cô lao công cũng luống cuống cuối gằm mặt:
  - Không... Không... không sao...
  Huyền Anh đã vài lần nhìn thấy cô lao công nhưng lần nào cũng vì vội vã đến trường mà chẳng kịp chào. Đây là lần đầu tiên. Thảo nào làm cô ấy giật mình.
  - Con tên là Huyền Anh!
  Cô lao công vẫn cuối gằm mặt lí nhí:
  - Vâng! Vâng! Vâng!
  - Con cũng đi làm thuê như cô thôi! Cô đừng thế! Chúng ta đều giống nhau mà cô!
  - Vâng! Vâng! Vâng!
  Nhìn bộ dạng của cô lao công mà Huyền Anh chẳng biết nói gì nữa.Cô ấy tỏ ra rất sợ sệt. Chắc là tưởng Huyền Anh cũng giống bà chủ chắc? Chợt Huyền Anh nhớ đến nỗi tò mò của mình về bố của Hiếu Anh, cô bèn hỏi:
  - Con biết là con tò mò nhưng cô ơi, cô đã từng gặp bố của Hiếu Anh chưa?
  Cô lao công vẫn cuối gằm mặt đáp:
  - Rồi ạ! Tôi đến đây dọn dẹp nhà cửa là do ông ấy thuê tôi đấy ạ!
  Huyền Anh ngạc nhiên:
  - Thế ông ấy không về đây hả cô?
  Cô lao công vẫn cuối gằm mặt:
  - Không cô ạ! Từ lúc con và vợ của ông ấy chết đến nay ông ấy không dám về đây bởi sợ kỷ niệm khiến ông ấy muốn chết theo.
  Huyền Anh rụng rời tay chân:
  - Cô nói sao ạ? Vợ và con ông ấy... cậu bé Hiếu Anh ấy....
  Cô lao công cảm thấy như mình đã lỡ lời bèn vội vã:
  - Thôi, tôi... tôi làm cho xong công việc tôi về thôi...
  Huyền Anh giữ chặt tay cô lao công lại, líu lưỡi cả:
  - Họ... họ chết thật rồi ư? Vậy ai là người mà con đã hằng ngày đón về... và cả bữa sáng này nữa...

# tiểu hắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munlylom