4. 00:--
Huyền Anh nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn. Con số màu xanh biếc như mắt con mèo gớm ghiếc trong khu nhà trọ tồi tàn của cô. Cái đồng hồ này là quà tặng của Việt từ hồi Huyền Anh còn học cấp ba. Nó đã hỏng một cách kì lạ hai số 23. Cứ 00:23 là thành 00:-- rồi sau đó sẽ nhảy lên 00:24. Mà luôn chỉ là lúc đó, thời khắc đó. Còn khi 01, 02, 03, 04 đến 23 đều bình thường. Tức là vẫn hiển thị đầy đủ 01:23, 02:23, 03:23,... 22:23, 23:23. Chỉ đúng 00:23 thì thành 00:--. Nhìn không khác gì con mèo một mắt gớm ghiếc kia!
00:--, tức là 00:23. Cô nhìn cái đồng hồ. Nếu không phải là do con mèo chột gớm ghiếc kia hẳn cô sẽ không ghét chiếc đồng hồ đó đâu. Bởi dù sao nó cũng là quà tặng của Việt. Vừa lúc đó, tiếng cào cửa của con mèo chột vang lên. Huyền Anh bỗng giật sôi người. Cô vớ ngay chiếc đồng hồ và ném thật mạnh ra cửa, nơi có tiếng cào cửa của con mèo.
Choang!
Chiếc đồng hồ đập vào cánh cửa vở tung tóe.
Cánh cửa cũng bật mở.
Một bóng người đàn ông khuôn mặt chỉ còn một nửa, máu đã đong vón cục lại trên mép vỡ. Một nửa khuôn mặt. Tức là chỉ còn một mắt. Một con mắt xanh biếc như mắt mèo. Người đàn ông đứng im lặng trước cửa. Con mắt còn lại của anh ta nhìn xoáy vào Huyền Anh. Cô co rúm người lại. Người đàn ông ấy tiến vào. Cái miệng mấp máy. Dường như muốn nói điều gì. Huyền Anh sợ hãi đến cứng đờ người lại. Và người đàn ông tiến lại. Những ngón tay vươn dài ra như muốn túm lấy người cô. Và phập! Ngón tay đâm lút vào ngực cô. Đau nhói lên. Đau thấu tận cùng óc cô. Và rồi cô bật dậy. Đau đớn. Cô vùng dậy.
Một giấc mơ.
Một cơn ác mộng.
Huyền Anh đưa tay sờ lại ngực mình.
Còn nguyên vẹn.
Cô thở phào.
Quay sang bên cạnh nhìn đồng hồ như một thói quen.
Con số màu xanh biếc như mắt con mèo gớm ghiếc trong khu nhà trọ tồi tàn của cô. Bây giờ, nó vừa nhảy từ 00:23 sang 00:--
Ngoài cửa, tiếng con mèo chột gớm ghiếc lại đang cào cửa...
# tiểu hắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top