2.Con mèo đang nhìn thứ gì ở sau lưng bạn ?

      Phòng trọ của Huyền Anh nằm trong một dãy nhà xây khá tạm bợ. Cô chưa bao giờ yêu thích nổi khu nhà trọ này. Nhưng tiền thuê nó lại quá rẻ so với mức chi tiêu của cô được phép. Nên cô đành phải chấp nhận nó như cách để tồn tại giữa một thời buổi vật giá leo thang như thế này. Điều mà cô ghét nữa là bà chủ dãy nhà trọ này có nuôi một con mèo chột. Con mèo gớm ghiếc đến mức người yêu mèo đến mấy cũng chẳng thể yêu nó nổi. Đêm nào nó cũng cào cửa và kêu la cái giọng kim rất chói tai. Vài bận cô đã dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném nó. Nhưng cái thứ mèo chết tiệt ấy chỉ im lặng một chút rồi lại cào cửa. Lần nào cô cũng phải dậy, mở cửa đuổi nó. Nhưng lần nào cô mở cửa ra là lại không nhìn thấy nó đâu nữa. Cứ tựa như một thứ phép tàng hình kỳ quái vậy. Có dạo, cô nổi tính ác muốn rình bắt nó và giết chết nó. Nhưng cô luôn không đủ can đảm cũng như độ nhanh để bắt nó. Cứ nhìn thấy nó ở đâu là cô muốn phi cả cái xe vào người nó luôn.
      Khi được nhận làm bảo mẫu cho đứa trẻ 4 tuổi, cô thường ở lại luôn nhà chủ. Ít nhất ở đó cũng tiện nghi hơn cái phòng trọ tồi tàn của cô vậy. Nhưng những đêm đầu tiên ngủ tại đó , cô vẫn bị ám ảnh bởi tiếng cào cửa và kêu la của con mèo chột kia. Là ám ảnh. Cô nghĩ vậy. Và sống chung với sự khó chịu ấy. Nhưng rồi một đêm nọ, chịu không nổi, cô đã mở tung cửa ra. Trước mắt cô, thật đáng sợ, con mèo chột mắt đang nhìn cô chằm chằm bằng con mắt duy nhất của nó. Cô lạnh hết cả người bèn đóng chặt cửa vào. Con mèo khốn khiếp lại tiếp tục cào cửa. Tiếng la hét của nó như xoáy vào tai cô. Lần này thì cô không nghĩ mình bị ám ảnh nữa rồi. Cô vớ lấy một cuốn sách nặng, rón rén mở cửa. Con mèo vẫn nhìn chằm chằm vào cô bằng con mắt duy nhất của nó. Cô rón rén. Cố gắng để con mèo không nhận ra việc cô đang di chuyển và muốn ném cuốn sách vào nó. Rón rén. Đến mức cô chỉ thở bằng một phần tư nhịp thở bình thường. Rón rén. Rón rén. Từng chút một, đến gần con mèo. Gần. Gần. Gần. Đủ tầm ném chuẩn xác nhất. Cô từ từ giơ tay. Và chắc mẩm cú ném này 100% là trúng. Nhưng rồi, cô cảm giác như mình rơi tõm xuống khoảng không khi nhận ra đều bất thường kỳ dị:
   CON MÈO DƯỜNG NHƯ ĐANG NHÌN PHÍA SAU LƯNG CÔ- NÓ NHÌN CHĂM CHÚ ĐẾN MỨC KHÔNG NHẬN RA CÔ ĐANG ÁM SÁT NÓ!

# tiểu hắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munlylom