1. Đừng nhìn xuống gầm giường
Trương Huyền Anh, 19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 một trường Đại học tại Hà Nội. Sau vài lần gửi hồ sơ xin việc làm part time tại các trung tâm giới thiệu việc làm thì được gọi. Thay vì làm gia sư như Huyền Anh mong là, công việc của cô là làm bảo mẫu cho một cậu bé 4 tuổi. Vì mẹ cậu bé đi làm về rất muộn nên cần một bảo mẫu đón bé từ trường mầm non về, tắm rửa và cho bé ăn, chơi cùng bé. Đến 11h hoặc có đôi khi do đặc thù công việc mà phải 12h hoặc muộn hơn, mẹ cậu mới về nhà được. Lương tốt. An toàn vì nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ cậu còn sắp xếp phòng riêng cho Huyền Anh nếu giả sử chị ấy về quá muộn, Huyền Anh có thể ở lại.
Cậu bé 4 tuổi có nhiều biểu hiện của tự kỷ. Hay ngồi nói chuyện một mình. Huyền Anh đã rất nỗ lực lên mạng tìm kiếm đủ mọi tài liệu về chăm sóc trẻ tự kỷ. Cô muốn tận tâm chăm sóc đứa trẻ vì cô cũng rất yêu trẻ con. Hằng ngày sau khi hoàn tất bài vở, học hành, Huyền Anh chạy xe đến trường mầm non đón cậu bé về. Căn biệt thự nhà cậu bé nằm khá chơ vơ giữa một khu dự án bị đắp chiếu nhiều năm. Cỏ mọc um tùm suốt con đường vào căn biệt thự. Nhưng bù lại cho căn biệt thự ấy, đồ đạc đều sạch sẽ và sang trọng vô cùng. Huyền Anh rất thích. Cô còn chủ động mua hoa tươi cắm cho phòng khách. Cứ cách 3 ngày lại có một cô tạp vụ đến giúp dọn dẹp lau chùi căn nhà. Mẹ của cậu bận thì bận lu bù. Đem nào cũng đến hơn 11h, 12h mới về. Nhưng rất dễ mến. Lần nào mẹ của cậu bé về cũng cảm ơn Huyền Anh vì đã chăm sóc cậu bé rồi mới vào phòng ngủ của con trai và ngủ lại cùng con trai. Nếu hôm nào sớm nhất thì Huyền Anh cũng về đến nhà trọ lúc 12h đêm. Còn không thì thường Huyền Anh sẽ ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh giấc thì mẹ cậu bé cũng luôn để lại những tờ giấy nhắn cùng một bữa sáng đơn giản trên bàn. Lần nào cũng vậy, chẳng khi nào cô biết mẹ cậu bé đi làm lúc mấy giờ. Và thường thì cả cậu bé cũng được đưa đến trường luôn rồi. Huyền Anh đôi lần cũng cảm thấy ái ngại vì cái tật dậy trễ của mình.
Hôm ấy, sau khi đón cậu bé về, Huyền Anh tạt qua một cửa hàng hoa tươi mua một chậu hoa Cúc Nhật. Cậu bé bỗng nói:
- Ngày còn bố, bố rất thích hoa Cúc này.
Huyền Anh ngạc nhiên lắm. Cô hỏi lại:
- Thế bố bây h đi đâu rồi?
Cậu bé nhìn xa xăm và không đáp. Huyền Anh cố gợi chuyện:
- Hiếu Anh thích hoa Cúc Nhật không?
Cậu bé không đáp. Khuôn mặt vẫn lơ ngơ như mọi khi. Huyền Anh biết là không hỏi thêm được nữa. Bèn thôi.
Lúc về đến nhà, cậu bé chủ động bê chậu hoa Cúc Nhật đặt trên bàn trang điểm của mẹ trong phòng ngủ của hai mẹ con. Và nói:
- Để đây cho bố ngắm!
Huyền Anh hơi rợn người. Cô nghĩ chắc bố cậu bé đã mất chứ nếu không chắc gì bố cậu không gọi điện cho cậu. Huyền Anh cũng định bụng sẽ hỏi mẹ cậu bé nhưng rồi lại thôi vì e đó là chuyện tế nhị riêng tư.
Đêm đó, khi Huyền Anh đọc truyện cổ tích cho cậu bé trước khi cậu bé ngủ thì cô bỗng thấy đôi mắt to tròn của cậu bé đang nhìn vào khoảng không và rất sợ sệt. Huyền Anh bất giác sợ hãi. Cô không dám quay lưng lại. Nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, cô thì thầm:
- Gì thế Hiếu Anh? Có cái gì sau lưng cô mà cháu nhìn vậy?
Cậu bé vẫn không rời mắt nhưng thì thầm trở lại:
- Bố về...
Huyền Anh vẫn nắm chặt tay cậu bé và lấy hết can đảm quay phắt lại. Phía sau chỉ là khung cửa sổ khép chặt. Ngoài trời tối đen. Huyền Anh thở phào định quay lại trách cậu bé trêu mình thì bàn tay nhỏ xíu của cậu xiết chặt tay cô hơn, phả hơi thở vào sau gáy cô, giọng run rẩy:
- Bố trốn dưới gầm giường... Trốn bố dưới gầm giường...
Huyền Anh lại lạnh hết cả sống lưng. Cô vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu ấy để lấy bình tĩnh và ngó đầu nhìn xuống gầm giường như một phản xạ.
Cô thở phào khi thấy cậu bé đang trốn dưới gầm giường.
Nhưng nụ cười chợt tắt lịm trên môi cô khi cô vẫn thấy đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu bé 4 tuổi đang nằm trong tay mình.
# tiểu hắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top