Phi thăng

Hạ Huyền cùng với Thanh Huyền đi dạo cho tiêu rượu. Đi một lúc, hai người lại không để ý mà đi về phía Đông, ánh trăng sáng vằng vặc, gió thu lại mát vô cùng, Thanh Huyền vừa đi vừa ngân nga câu thơ cổ nào đó, càng đi càng đi sâu vào trong rừng, Hạ Huyền bám theo phía sau, nhưng không hiểu tại sao, ngoài bìa rừng, nhưng sương mù lại dày hơn, hắn có chút ảnh giác, như thấy Thanh Huyền đi vui vẻ, chỉ cần y vẫn trong tầm mắt hắn thì không sao. Nhưng hắn vừa chớp mắt xung quanh đã phủ sương dày hơn một tầng, bóng dáng Thanh Huyền nhạt dần trước mắt. 

Không ổn! 

Khi nhận ra điểm quỷ dị, hắn đã lạc mất Thanh Huyền, hơn nữa cảnh tượng này có chút quen mắt, xung quanh là rừng rậm nhiệt đới, cảnh này không phải là giống trong rừng ở U Minh trên đảo Hắc Thuỷ sao? Là khi đó, cái ngày mà hắn lấy đầu Sư Vô Độ, hắn không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó, ngày cuối cùng...mà Thanh Huyền vẫn có thể hồn nhiên gọi hắn là "Minh huynh". Lúc đó cũng giống bây giờ, Thanh Huyền chỉ còn một thân người phàm mà bất cứ thứ quỷ dị nào cũng có thể giết chết. Nghĩ tới đây, hắn bước mau hơn, gần như chạy, chạy vội vã trong màn sương mù. 

Bên này, Sư Thanh Huyền vẫn chưa nhận ra bản thân đã lạc mất Hạ Huyền. Mãi tới khi, y quay người lại, mới thấy xung quanh chỉ còn sương mù. Bầu không khí quỷ dị khiến y có chút sợ hãi, y lớn tiếng gọi Hạ Huyền, nhưng không có lời đáp. Nỗi sợ thì có đấy, nhưng mà trái tim y bỗng hụt hẫng, lâu lắm rồi, y mới cảm nhận lại cảm giác bơ vơ một mình thế này. Nhưng nếu không quay lại, chắc Hạ Huyền sẽ lo lắng lắm. Nên y men theo lối vừa đi, đi ngược lại, nhưng đi bộ mãi cuối cùng nhìn quanh vẫn là biển sương mù mịt. Đôi chân tàn tật của y nhói đau do đi quá nhiều, Thanh Huyền cuối cùng ngồi thụp xuống một bên gốc cây. Trong lòng có chút tủi thân. 

'Hạ huynh, sao còn chưa tìm thấy ta...'-Thanh Huyền lầm bầm, đôi mắt lim dim vì mệt. 

'Ca ca sao còn chưa quay về....có ng bắt nạt đệ kìa.'-Tầm mắt y nhoè đi, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống, ngay cả khi chủ nhân của nó cũng chưa cảm nhận được nỗi buồn. 

-Tại sao... ưm- Miệng y bị bịt chặt lại bởi một bàn tay lạnh toát, có chút ẩm ướt. 

-Đừng sợ, ta đây.

Thanh Huyền trấn kinh đưa mắt nhìn người đằng sau. Y chưa kịp nhìn rõ thì tầm mắt đã tối sầm lại, ý thức mờ đi, cơ thể nóng bừng lên. Một trận mây đen kéo đến, sấm sét rền vang bầu trời một vùng.

'...'

Hạ Huyền nhìn lên bầu trời, trong lòng dâng lên sự một dự cảm không lành, lại còn rất quen thuộc, từng đợt sét giáng xuống như vũ bão, sương mù cũng tan đi, chỉ để lại một cánh rừng âm u. Từng tia sét rạch ngang trời đen giáng xuống mặt đất, cắt đổ cây cối trong rừng, để lại một trận tàn khốc toàn cây gỗ lớn đổ khét lẹt, trời cũng bắt đầu đổ mưa dông. 

-SƯ THANH HUYỀN!!!!!-Hắn gào lên trong màn mưa như thể tiếng hắn muốn xuyên qua màn mưa để tìm thấy câu trả lời. 

Hắn biết rồi, cảnh tượng quen thuộc này, là thiên kiếp, thiên kiếp này giống hệt thiên kiếp của Sư Vô Độ năm đó, nhưng Sư Thanh Huyền chết rồi, sét cũng không đuổi theo hắn, đương nhiên không phải của hắn, nếu không phải trong cánh rừng này còn một ai đó khác sắp phi thăng thì....Sư Thanh Huyền vừa tròn 16 tuổi. Cốt Long ầm ầm chui từ dưới mặt đất lên, to lớn, con nào con nấy đều hung hãn há miệng, chúng mắt đầu quẫy thân, phá nát từng đống đổ nát trong rừng, cánh rừng đổ nát dần được đám cốt long san phẳng. 

-Chia ra tìm!-Hắn quát, bản thân thì dùng quạt phong sư, quạt ra một cột gió lớn, hi vọng nếu Thanh Huyền thấy được sẽ chạy về phía này. 

...

Một canh giờ, hai canh giờ, ...

Kết quả tìm kiếm vẫn là không gì cả, đám cốt long sợ hãi cúi rạp đầu trước Hạ Huyền, một con xui xẻo còn bị hắn tức giận dẫm nát đầu, chỉ còn tấm thân vẫn cựa quậy vùng vẫy. 

-Cứu!!!-Một âm thanh thều thào yếu ớt vang lên. 

Hắn lập tức dóng tai nghe, rồi phi ngay về phía đó. Sâu trong rừng có một căn miêú nát vì trận thiên tai vừa rồi mà đổ sụp. Hạ Huyền ngay lập tức, phá cái rầm rơi bên trên, một lúc sau liền đào ra một người thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp nhìn vô cùng quen mắt. Sự có mặt của người này ở đây không biết vì sao khiến hắn có chút thở phào. Nhưng hắn chưa kịp nhớ thì một tia sét loé lên, rẹt một đường, xé rách bầu trời kia, giáng xuống một khoảng cách đó không xa. 

-ĐOÀNG!!!!!

Một trận nổ lớn, kéo lên trời một ngọn lửa rực rỡ. Cột lửa lớn xoáy thành hình thân rồng càn quét toàn bộ địa hình xung quanh, lập tức đem cả cánh rừng cuộn trong biển lửa. Linh quang hé sáng sau làn mây đen, mây đen dần tan, chuông Thiên giới ngân vang, ngàn vạn làn gió xuân thỏi tới tận đại điện. Linh Văn đang miệt mài trong đống sổ sách, cũng bị làn gió này tốc hỗn loạn hết lên. Nhìn đống sổ sách mình vừa soạn, bị gió thổi tung lên, Linh Văn không giận, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước thẳng ra cổng điện, như một thói quen, một cuộn giấy da, bay về phía nàng, nàng tiện tay bắt lấy nó, đường hoàng bước ra. 

Hạ Huyền đứng chạy về phía nơi cột lửa rực cháy phừng phừng kia, nhìn kĩ, bên trong có một người, dáng dấp liêu xiêu. Vậy là điều hắn sợ nhất vẫn tới....Bóng dáng kia.

Giữa cột lửa rực rỡ cháy lên màu của linh quang, đồng điệu với những tia sáng từ bầu trời kia. Gương mặt y hiện rõ trong ánh lửa, đôi mắt khẽ mở, hàng mi nặng nề, câu lên ý tứ mơ màng hơi say như men rượu. Chính giữa nơi con ngươi, hiện lên một vòng tròng mảnh mai màu trắng long lanh, ánh bạc, khiến đôi mắt kiều diễm như cất giấu một viên lục bảo quý giá, chính giữa ấn đường hiện lên mảnh chu sa đỏ rực, tóc mai mềm tung bay tự do, mặc cho ngọn lửa kia đang thét gào. Mái tóc từ được cột giản dị phía sau, nay đã được búi lên một châm ngọc khảm, không biết ở đâu ra. Có tiếng cười quỷ dị phát ra hoà trong tiếng lửa đang gào rú. Nhưng Hạ Huyền không quan tâm nhiều vậy, hắn ngây ngất nhìn Sư Thanh Huyền của hắn cùng với ngọn lửa và linh quang rực rỡ kia phi thăng. Hắn đờ đẫn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà hắn thầm thương, rồi lại u sầu hạ mi mắt, nhìn y nhẹ nhàng trôi xa khỏi tầm mắt, hoà vào cùng màn lửa kia mà rời xa hắn, hắn khuỵ xuống đất, bỗng ho ra một ngụm máu đen. Bầu trời dần sáng sủa lên, mặt trời cũng đã lên, lửa cũng đã tắt, mưa cũng đã tạnh, hắn cũng đã ngồi đó rất lâu, đủ lâu để hắn giật mình nhận ra có một người khác đang nhìn toàn bộ dáng vẻ thảm hại của hắn. 

---------Ngọt ngào thế đủ rồi, mn đã sẵn sàng để cta cùng ngược nào----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top