Lại tới ăn chịu?
Hạ Huyền đi tỉnh giấc, căn phòng U Minh Phủ tối om, quỷ vốn không thở nhưng hắn lại buông một hơi như thể thở dài. Âm thanh chói tai kia lại vang lên, hắn lười nhác, vẫy vẫy tay, hai bộ xương thuỷ quái rục rịch trườn ra khỏi U Minh. Hắn trở người tiếp tục nhắm mắt, nhưng không ngủ lại được, hắn ngủ cũng nhiều quá rồi.
Hắn gượng dậy, cơ thể lâu ngày không cử động khiến hắn có chút ê ẩm. Suy tư một hồi, hắn bước trở lên, từng bước từng bước, theo lối mòn ẩm ướt bước ra bãi biển. Xác tàu đắm đã trôi dạt vào bờ, tan tác, xác chết thây chất thành đống, một con thuyền vốn xa hoa, giờ đây mục nát như thể trải qua cả trăm năm, đủ hiểu sức tàn phá của Hắc thuỷ vực cỡ nào. Có điều, đứa trẻ ngồi bệt trên đất đang thất thần nhìn những đầu lâu thuỷ quái gặm nhấm xác người kia. Nó làm sao mà sống được hay vậy? Vượt qua được Hắc thuỷ vực tới tận đây mà không chết. số mệnh cũng không tồi. Ngay cả Hạ Huyền còn đang ngái ngủ cũng phải buông một câu cảm thán. Nhưng lời này nói rất khẽ, không hiểu sao, đứa trẻ kia nghe được quay ngoắt lại, nó nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên.
-AH? -Hạ Huyên phát ngơ ra một lúc.
-Oahhhhh!!!- Đứa trẻ kia khóc toáng lên, nó lật đật đứng lên chạy lao về phía Hạ Huyền.
Không biết do đang ngái ngủ, hay do lâu không cử động, hắn đứng đần ở đó, đứa trẻ lao vào ôm lấy chân hắn.
-Cứu mạng ahhh!!-Nó gào.
Hoàn lại hồn, Hạ Huyền đỡ trán.
-Gặp trúng quỷ rồi- Hắn lầm bầm, chợt nghĩ ra gì đó. -À ta là quỷ.
Hắn thốc đứa bé kia lên đảo mắt một hồi từ trên xuống dưới nhìn nó. Có chút quen mắt. Gương mặt này, là nam nhi, nhưng gương mặt trắng trẻo, má phinh phính, đôi mắt to tròn, lonh lanh ánh nước, tóc mái hơi cong lại. Rất giống một nữ nhi đi.
-Ngươi là kẻ nào? Mệnh tốt tới vậy? Có thể tới tận đây mà không chết chìm?
Giọng Hạ Huyền mới dậy, trầm đến cực điểm.
Không biết đứa trẻ nghe có hiểu không, dù sao cũng không phải việc của hắn, căn bản, nó cũng chả sống sót nổi trên đảo này. Bị cuốn tới tận đây là xúi quẩy lắm rồi. Hạ Huyền thả đứa trẻ xuống, quay người bước đi, còn chưa bước được một bước vạt áo bị túm chặt lấy.
-Đại ca, huynh cứu ta với.-Đứa trẻ sợ tới mức khóc càng thảm.
Mấy con thuỷ quái bắt đầu nhấm nháp xong những cái xác kia, chuyển qua nhìn đứa trẻ chòng chọc.
Một cái đầu lâu trườn về phía đứa trẻ, nó há cái miệng đầy xương ra, muốn cắn một miếng. Hạ Huyền phất tay áo muốn rũ đứa trẻ kia ra. Nhưng nó bám chặt hơn, thiếu điều muốn xé rách vạt áo kia xuống. Trong tiếng nức nở, nó sợ tới nhũn chân, ngồi bệt xuống đất. nhắm chặt mắt như chờ cơn đau xe da xé thịt tới.
Cơ mà không đau chút nào cả. Nó mở mắt, trước mắt là bàn tay to lớn, màu da nhợt nhạt, chắn ngang tầm mắt nó với con thuỷ quỷ kia. Con thuỷ quỷ kia lập tức cúi đầu ngậm miệng trườn đi chỗ khác. Đứa trẻ kia ngước lên nhìn, gương mặt nhợt nhạt kia không biểu lộ chút tâm ý nào, thậm chí có vài phần nguy hiểm, nhưng dẫu sao, người này vừa cứu nó, còn đuổi được mấy con thuỷ quỷ kia, đầu óc non nớt của trẻ thơ mặc định hắn là kẻ mạnh có thể dựa dẫm. Mắt nó lại rưng rưng...
-Nín!- Hắn quát.
Nước mắt dâng tới nơi đành nuốt ngược vào trong. Hạ Huyền cũng chả hiểu tại sao, chắc tại hắn chả giống Thanh quỷ Thích Dung, hắn chỉ ăn quỷ không thích thịt người. Cuối cùng giật lấy vạt áo, vứt đứa trẻ kia lại, lẳng lặng bỏ đi.
Hắn đi ngược lại về phía rừng quay về phủ của mình, giấc ngủ này còn dài hắn, nếu không ngủ hắn lại thấy đói, ngặt nỗi, giờ hắn chẳng ngủ nổi, cái bụng đoí bắt đầu gào lên.
-Ta đang đói, ngươi còn đi theo ta ăn thịt đấy. -Hắn buông lời doạ nạt cái đuôi đang lẽo đẽo đi theo hắn nửa đường.
Trên đường có biết bao yêu nghiệt quỷ quái, chúng cũng chẳng dám động vào đứa nhóc kia, đơn giản là bị Hạ Huyền lườm, chúng nó không dám manh động.
-Huynh đói sao? -Giọng nói nó non nớt có chút ngọng, nhưng đã dõng dạc hơn tiếng nức nở khi nãy.
Cũng to gan đấy chứ.
Nó móc trong vạt áo ra ra, lật tới lật lui, lật ra được xiên kẹo đường đã chạy nước, bên trong phần hoa quả chắc cũng ngấm nước biển, nũn ra, trông thôi cũng chẳng muốn ăn. Nó lại rất vui vẻ chạy lên phía trước, chìa xiên kẹo ra trước mặt Hạ Huyền.
-Kẹo này cho huynh.
Trước kia làm Địa sư, hắn ít cũng được người ta cúng đồ ăn tử tế, giờ có một nhãi ranh đưa cho hắn cái thứ không ra hồn kia, hắn cả giận quát.
-Ngươi dám?-Hắn gằn giọng, sát khí cũng nổi lên. Nói chứ khẩu vị hắn vốn tốt, ăn gì cũng được, kiếp làm người của hắn sống nửa đời ăn cũng chả được mấy món ngon, đối với mấy loại rác rưởi người ta bỏ thừa đầu đường xó chợ, hắn cũng ăn được. Nhưng hiện tại, tâm trạng hắn không tốt. Như là quỷ đói hèn hạ đòi đổ ăn, còn là đòi của một đứa trẻ, đòi ra được cái thứ gì kia? -Cút. -Nói đoạn muốn tung một cược đá nhóc con kia.
Nó liền thu người co rúm lại một góc, tay vẫn che chở xiên kẹo nát kia.
-Huynh không ăn thì thôi, đừng đánh ah...-Nó ngắm nghía xiên kẹo- Xiên kẹo này là đồ ăn cuối cùng còn lại của ta đấy, ăn hết rồi không biết lấy gì ăn. -Nó đăm chiêu nhìn xiên kẹo, nuốt nước bọt, mà ngậm lấy, vị mặn của nước biển pha ngọt, lại dính chút cát, nó rùng mình mấy cái, mém xíu ói tại chỗ.
Hạ Huyền nhìn nó, trong lòng có chút sảng khoái.
-Ăn cái gì mà ăn, không ăn được nữa rồi. -Nói đoạn, hắn giật xiên kẹo ném qua một bên. Một đám quỷ đói xâu tới tranh giành. Đứa trẻ nhìn theo cái kẹo, bất ngờ, ngơ ngác, nó còn không kịp tiếc nuối đã bị thốc lên.
-Đi ăn! Ta đói. -Nói rồi bước về phủ, trên cửa vẽ vòng tròn, bát quái trực tiếp mở cửa xông vào.
Vừa mở cửa xộc vào mặt đứa trẻ là cảnh chợ búa sầm uất, tấp nập. đèn đỏ treo đầy phố, nhưng những kẻ đi đường thì...không phải con người.
Hạ Huyền đặt trận rút đất trực tiếp xông tới Chợ quỷ. Hạ Huyền bế theo đứa nhóc lạ mặt kia kiếm đại một quán ăn trông có vẻ sạch sẽ mà ngồi vào.
Một cái đầu gà ló ra khỏi bếp.
-Bổn tiệm có canh đầu gà, gà chặt lá chanh, cháo tim cật, gà...
-Mỗi món một phần.
Con gà kia còn chưa liệt kê hết thực đơn, liền nghe một câu này, hắn thiếu điều muốn gáy lên giữa chợ, gặp khách sộp rồi.
Đứa nhóc nhìn con gà kia mà sợ. Gà nấu thịt gà, nó hé mắt nhìn con gà kia tự chặt đùi mình xuống thả vào nồi. Cho thêm gia vị đủ loại, mùi hương thơm phức xộc lên, bụng đứa nhỏ réo vang trời rồi, nhưng nghĩ tới chuyện ăn cái đùi gà kia, nó có chút không dám, hay đúng hơn là hơi buồn nôn. Nó bối rối thăm dò ánh mắt người kia, nhưng người kia không nhìn nó.
Thoáng một cái trên bàn đã bầy đủ các món gà, đều là từ con gà kia chặt ra. Dù bụng đã đói òng ọc, nhưng đứa trẻ kia tuyệt nhiên không dám động đũa. Nó nhìn Hạ Huyền ăn ngon lành, lùa gắp từng miếng thịt vào miệng. Hắn liếc nó, nó lại giật mình lập tức cầm một miếng gà lên.
-Khách quan ăn có ngon miệng không? Gà rất tươi đúng không? Đây đều là...
-Có cháo không? Cháo không thịt.
-À, có có. Ta mang ra liền.
Một lúc sau một bát cháo chay nóng hổi liền được mang ra. Hạ Huyền đem bát cháo đặt trước mắt đứa nhóc.
-Ăn đi. Không phải thịt của tên kia đâu.
Đứa nhóc, vục một muỗng cháo lớn liền bị bỏng, nhưng nó không định nhổ ra, ăn lấy ăn để, ăn tới mức quỷ đói cũng phải khinh.
Con gà kia thấy khách đã ăn no nê, bắt đầu xoa xoa bàn tay tính tiền.
-Khách quan, chỗ này....
-Ta ăn chịu- Hạ Huyền dửng dưng nói. Rồi đứng lên.
-Vâng, vâng...Hả ăn chịu. -Con gà nhìn Hạ Huyền từ trên xuống dưới, ăn mặc cũng không rách rưới, không ra dáng là nghèo tới không trả nổi. -Mẹ nó, đùa ông à? -Thấy Hạ Huyền toan đi, con gà bắt lấy cánh tay Hạ Huyền. -Mau trả tiền, không thì chặt tay ra đây trả, ông đây không cho mày ăn chịu. -Con gà rú lên. -Nếu không thì để lại đứa nhóc kia. -Con gà chỉ thẳng vào đứa trẻ. Là trẻ con, moi nội tạng ra có thể làm thành yêu dược, cũng tính là hời đi.
-Tính cho thành chủ nhà các ngươi. -Hạ Huyền vẫn nhàn nhạt, nói đoạn bế đứa nhóc kia vào lòng.
-Ngươi, ngươi là cái thá gì mà đòi thành chủ trả tiền cho ngươi.
Hạ Huyền đưa mắt nhìn hắn, một trận lạnh lẽo tràn vào giữa không khí tấp nập phồn hoa kia. Con gà kia cảm nhận được gì đó từ người Hạ Huyền lập tức buông tay.
-Ta vẫn hơi đói. -Nói đoạn bắt đầu nhìn cái đầu gà hắn chòng chọc.
Con gà kia cảm thấy nếu hắn có một hơi thở đầu hắn sẽ bị vặt xuống rồi cắn nuốt.
-Lại tới ăn chịu? -Giọng nói trầm ổn nhưng pha chút bực dọc. tiếng bước chân pha trộn âm thanh leng keng của dây bạc, nghe thôi cũng biết là rung ra âm thanh của tiền. -Chợ Quỷ của ta không phải cái khu tị nạn mà phát cơm cháo miễn phí. Hạ công tử à, ngươi vẫn còn chưa trả tiền cho ta.
-Ngày tháng còn dài sau này ta sẽ trả đủ. -Hạ Huyền thu lại vài phần sát khí, dù sao đây cũng là địa bàn của Hoa Thành. -Thái tử điện hạ.
-Hạ công tử việc gì phải lễ phép như vậy với ta, vốn không còn là thần quan, phép tắc này ngươi cũng không cần giữ.
Hạ Huyền cũng không rõ vì lí do gì hắn vẫn luôn gọi Tạ Liên như vậy, dù là trước kia hay bây giờ, đứng trước Tạ Liên, hắn vẫn có ba phần khiêm nhường. Tạ Liên phi thăng tận ba lần, đến nhặt đồng nát cũng phi thăng cho được, xét về mệnh cách, so với đám thần quan kia, y thật sự là người có tư cách thành thần nhất.
-Đúng rồi, tiện có Thái tử ở đây. -Hạ Huyền thả đứa nhóc xuống.
-Đây là?-Tạ Liên nhìn đứa trẻ trước mắt, bỗng mắt sáng như sao, lấp lánh vô cùng, gương mặt viết rõ một chữ "đáng yêu quá". Thái tử Tiên Lạc yêu hoa, thích động vật nhỏ, mấy đứa trẻ con cũng tính luôn. Y vươn tay muốn chạm đứa nhỏ, đứa nhỏ kia lại rụt người lại núp sau Hạ Huyền, còn tay y thì bị Hoa Thành nắm lấy.
-Tam Lang?
-Ca ca hứa với ta thế nào?
-Hả? Chỉ là một đứa trẻ, có thể là nguy hiểm gì chứ?
-Nó đi cùng Hạ Huyền, có thể là đứa trẻ bình thường sao?
--------cmt đi mà--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top