Chap 7:Đồng hoa mang cảm xúc

Shade vội vã bỏ ra ngoài sau cuộc trò chuyện không thành với Phụ hoàng và Mẫu hậu. Đôi chân bước đi trong vô thức, cậu tìm, tìm những nơi mà chỉ mình cậu với không gian, tìm nơi mà không ai có thể ép buộc cậu sống chung với người cậu không yêu, tìm nơi mà cậu có thể gạt bỏ đi thân phận hoàng tử cao quý giả tạo kia...Những lúc này, cậu thường tìm đến cánh đồng hoa sau cung điện cho khuây khoả. Không hiểu sao một cánh đồng rộng lớn như thế chỉ phủ đầy oải hương và tú cầu, ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu vì sao mình lại trồng nó. Chỉ biết rằng nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu - đồng hoa trong mơ...

Shade mệt mỏi thả mình trên thảm cỏ xanh mướt, những cánh hoa mỏng manh hòa quyện vào làn gió cuối thu lạnh đến thấu xương. Đôi đồng tử tím mông lung nhìn về bầu trời xanh thẳm kia, mang theo những ưu tư của một vị thiếu niên trẻ.

Phụ hoàng và Mẫu hậu chưa bao giờ áp đặt cậu điều gì dù là điều nhỏ nhặt nhất, họ luôn dành cho cậu một tình thương yêu vô tận, một sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Vậy mà giờ đây chỉ vì một cái hôn ước vốn nên cho vào dĩ vãng, bỗng nhiên đến với cậu một cách quá bất ngờ, khiến cậu từ một thiếu niên tràn trề sức sống lại trở thành vị hôn phu bất đắc dĩ. Thử hỏi xem có đáng ghét không chứ ?!?...Bao nhiêu vương tôn công tử danh giá, tại sao là tôi ?Bao nhiêu hậu nhân của Galaxy Kingdom, tại sao lại là tôi ?Bao nhiêu người mong muốn có được cái hôn ước này, tại sao lại là tôi ?......Gió thổi nhè nhẹ như muốn tháo gỡ những sợi tơ rối trong lòng Shade, khung cảnh trầm lặng, êm đềm của dòng sông Lucia vắt ngang qua cánh đồng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cậu. Nụ cười nhạt quen thuộc thoáng hiện, đôi mắt khẽ nhắm hờ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...Trong căn phòng lớn màu xanh, ánh nắng nhẹ lướt trên người Rein đang thẫn thờ nhìn căn phòng mới, kéo dài bóng cô trên mặt bàn trong suốt, không gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió vang vọng qua khe cửa, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc trong gió...Ngột ngạt.Rein ngồi phắt dậy, đôi chân trần tiến về phía cánh cửa kính đầy nắng gió kia, bàn tay đẩy mạnh cho cánh cửa bật mở, một khung cảnh đẹp như bức tranh dần hiện lên trong mắt cô. Một đồng hoa sau cung điện.Tuyệt.Cơn gió nhè nhẹ thổi bay những cánh hoa nhỏ xinh rồi đâu đó một cánh hoa tím rơi trên vai Rein. Đưa tay đón lấy cánh hoa vừa rơi xuống, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Vội vơ lấy chiếc áo choàng len màu hồng phấn mắc cạnh cửa lớn, mang theo cánh hoa khi nãy rời khỏi phòng......Cộc! Cộc!

Âm thanh phát ra từ căn phòng đối diện, chàng trai với bộ hoàng phục trắng trang nhã đứng tựa vào cánh cửa được chạm trổ hình nhật nguyệt cầu kì, mái tóc vàng óng tựa mặt trời , đôi mắt nâu đỏ như đang trông chờ một điều gì đó.

Kì lạ.Cậu đã gõ cửa từ rất lâu đến độ đỏ cả tay nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân của căn phòng ra tiếp khách ? Không lẽ đã ra ngoài rồi sao ? Thật là... Đã bảo sẽ cùng nhau đi tham quan cung điện, vậy mà lại mất biệt tích. Đúng là không xem người anh em này ra gì mà. _ ANH BRIGHT! - Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Là Fine, cô bé vừa đi đâu đó thì phải._ Fine. Em đi đâu vậy? Anh chờ em từ nãy giờ... - Bright vội vàng tiến lại gần Fine, cau mày hỏi._ Em vừa từ chỗ của Nữ hoàng, người có số chuyện căn dặn em về Shade. -Fine. _ Vậy sao? Anh cứ nghĩ em trốn đi với tên hoàng tử kia chứ...- Bright nói, buông giọng trêu chọc._ Không đâu, em còn chưa nói chuyện với anh ta nữa là...Với lại, em thích đi với anh và chị Rein cơ. À, chị Rein đâu? - Fine đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác._ Rein không có trong phòng, nghe cô hầu nói chị ấy đã ra ngoài từ lâu. - Bright thở dài._ Biết mà, chị Rein lại vậy nữa rồi, không bao giờ đợi chúng ta cả. - Fine lắc đầu ngán ngẩm._ Rein vốn như vậy mà, em cũng hiểu cho chị ấy chứ. Nào, không nói về chuyện này nữa, ta đi thôi. - Bright._ Dạ! - Fine cười tít cả mắt, vui vẻ khoác tay Bright bắt đầu cho chuyến dạo quanh cung điện.

...Gió lạnh từng đợt ùa vào bộ hoàng phục màu hồng phấn mỏng manh tôn lên làn da trắng tựa hoa tú cầu. Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang đứng giữa đồng hoa, nụ cười nhẹ nhàng trong veo, ngây ngô đùa nghịch với những cánh hoa nhỏ bé.

_ Ơ...Cô khẽ kêu lên bởi cạnh bờ sông Lucia, một đóa oải hương khá to được che giấu hờ hững sau thảm cỏ. Không nén khỏi tò mò, cô chậm rãi tiến lại gần, cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, bàn tay nhỏ nhắn toan ngắt nó đi thì..._ AI ?Lập tức, một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy tay Rein khiến cô không kịp định thần mà ngã nhào xuống đất. Toàn thân như bị tê liệt không thể cử động, cổ họng nghẹn ứ, muốn hét cũng không được, muốn nói cũng không xong. Không gian dường như trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe rõ nhịp đập của đối phương...

"Giọng nói này..."

Dù có chút hoảng sợ nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, tâm trí cô thoáng hiện lên hình ảnh một người. Không sai, thanh âm băng lãnh này là của người đó, không thể nhầm lẫn được. Cô khẽ mở mắt, hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ lên mồn một.Khuôn mặt anh tuấn băng giá đầy mê hoặc tựa ác quỷ, mái tóc tím phấp phới trong làn gió cùng bộ hoàng phục xám tro tôn lên vẻ lạnh lùng vốn của chủ nhân khoác lên nó. Con ngươi màu tím than chợt co lại ra rồi giãn ra, đôi môi bạc mấp máy nhả từng chữ._ Cô làm gì ở đây ? Có biết đây là cấm vực ? - Cậu lạnh giọng, siết chặt lấy tay Rein._ Tôi...Rein khẽ nhăn mặt, cố vùng vẫy khỏi bàn tay lạnh lẽo của Shade nhưng khổ nỗi, lực đạo của cậu quá mạnh, lại tấn công một cách bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Càng vùng vẫy, Shade càng siết mạnh hơn, chặt hơn. Đau, nhưng cô vẫn không hề kêu la hay van xin một lời, điều này làm cậu cảm thấy rất ngạc nhiên ở cô gái này.Thật đặc biệt.Shade từ từ nới lỏng tay ra rồi buông hẳn, cổ tay Rein in hằn một vệt màu đỏ hồng, bàn tay thon dài trắng bệch dần hồng hào trở lại. Cô không nói gì, gương mặt vô cảm, chỉ im lặng xoa nhẹ ở cổ tay để làm dịu đi cơn đau..._ Khung cảnh nơi này rất đẹp, không biết đây là cấm vực của cậu. Tôi chỉ hóng gió một chút cho thoáng, nếu đã làm phiền thì tôi xin phép... - Rein vừa đáp lại câu hỏi của Shade vừa phủi những vết bẩn bám trên váy, xoay người bỏ đi._ Vội vậy sao ? Tôi chưa xong với cô đấy. - Shade nói vọng theo, giọng khinh bỉ.Cậu vừa dứt lời, bước chân của cô chợt khựng lại. Đoảng thật. Sao cô quên béng mất chuyện khi nãy được chứ ? Nhìn lầm mái tóc là đóa oải hương, không những thế còn xâm phạm vào cấm địa của cậu. Thảo nào cậu ta lại nhìn cô một cách khó chịu như vậy.Nhưng chuyện này cũng không phải do cô cố ý, chẳng qua là gió thổi quá mạnh làm cánh hoa bay tứ tung che khuất tầm nhìn của cô. Dù sao cũng là lỗi của cô, xin lỗi sẽ tốt hơn cho cô cũng như Fine và Bright. Huống hồ cả ba đang sống ở một nơi xa lạ, không giống như khi còn ở vương quốc của mình. Tự do bay nhảy không phải lo lắng làm phật lòng người khác.
_ Tôi...xin...lỗi...- Rein hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm để thốt ra những từ ngữ này._ Có ai ép buộc cô mà phải gượng như vậy. Lỗi của cô, cô phải có thành ý thì người khác mới mát dạ được._ Xin lỗi cậu rất nhiều. - Cô cúi đầu xin lỗi, trong lòng lại thầm rửa tên hoàng tử khó chịu kia._ Chưa thành ý. - Shade thản nhiên nói, khuôn mặt đã vơi bớt đi căng thẳng. Có lẽ trêu cô cũng là một thú vui tao nhã chăng ?_ Là lỗi của tôi, tôi không cẩn thận làm mất giấc ngủ của cậu, tôi đã sơ ý giật tóc cậu...Tôi thành thật xin lỗi. - Rein cúi gầm mặt xuống, cố kìm nén cơn giận trong lòng._ Được rồi, bổn hoàng tử là người rộng lượng. Không chất nhất chuyện cỏn con. Cô mau đi đi. - Shade bật cười, tỏ vẻ vị tha. Xua tay ra hiệu bảo cô rời khỏi.Câu nói của Shade làm Rein có chút choáng váng. Cậu ta vừa nói gì? Rộng lượng sao? Nực cười. Tên hoàng tử này bị ấm đầu chắc? Dám trêu chọc cô như vậy còn tự nhận mình là người nhân từ, vị tha. Đúng là không thể "nhìn mặt bắt hình dong". Buộc miệng, cô khẽ nói.Tự kiêu.Khó ưa.Đáng ghét.Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng lại nhanh chóng lọt vào tai Shade khiến cho lòng tự trọng cao như núi của cậu bỗng dưng bị xúc phạm nặng nề. Cậu ghét, ghét những ai dám động chạm đến lòng tự trọng của mình. Gương mặt cậu biến sắc, nắm chặt lấy tay cô đang bỏ đi, gằng giọng.
_ Cô nói ai tự kiêu ? - Shade trừng mắt nhìn Rein, khắp người tỏa ra sát khí nồng nặc._ Ơ...Tôi lỡ lời...Xin lỗi. - Cảm thấy lành lạnh ở sống lưng, Rein từ từ xoay mặt lại, cúi đầu liên hồi._ Cô thử nói lại xem...- Shade.
_ Thì tôi xin lỗi. - Rein tròn mắt nhìn cậu, tỏ vẻ hối lỗi._ Cô...dám....- Shade._ Buông tôi ra. - Rein._ Được. Cô theo tôi. - Máu sôi đến tận đỉnh đầu, Shade nắm lấy tay Rein toan kéo cô đi đâu đó.Vụt.Một lực đẩy nào đó đã tách Rein ra khỏi Shade rồi đẩy cô lùi về phía sau. Bóng dáng cao lớn ẩn hiện trong làn hoa bay, bộ hoàng phục trắng tung bay trong gió che chắn cơ thể nhỏ nhắn kia. Rein khẽ ngước nhìn người vừa cứu mình, đôi mắt nâu đỏ nhìn cô trìu mến._ Shade, cậu tránh xa Rein ngay. - Chàng trai đó không ai khác chính là Bright, cậu đã nghe và nhìn thấy hết mọi thứ._ Hừ. Người nên tránh xa là cô ta mới phải. Chính cô ta là người gây chuyện trước chứ không phải tôi. - Shade cười lạnh._ Cậu đừng hòng đổ lỗi cho người khác, tôi và Fine đã thấy rõ. - Bright nói, quay sang Fine.Đằng sau Bright và Rein là cô gái trong bộ hoàng phục hồng lấp lánh, đôi mắt hồng ngọc lựu thoáng buồn nhưng khuôn miệng vẫn cố nở nụ cười thật tươi. Fine là vậy, thích che giấu cảm xúc của mình bằng nụ cười nhưng sao có thể qua mắt được Rein chứ. Dẫu sao thì cũng là chị em bao lâu, tâm tính thế nào, không lẽ lại không hiểu rõ ?!?...
_ Đúng vậy...Shade, anh đừng trêu chị Rein. Chị ấy không thích vậy đâu. - Nghe thấy Bright nhắc đến mình, Fine giật mình, lắp bắp lên tiếng._ Cả Fine cũng đồng ý anh gây sự với Rein. Đừng hòng chối cãi. - Bright._ Tôi trêu cô ta ? Hàm hồ, nói với các người cũng phí lời. Mau biến khỏi đây cho tôi. - Shade._ Không cần tiễn, chúng tôi tự đi được. Rein, Fine, chúng ta đi thôi. Cứ mặc hắn. - Bright ném cho Shade cái nhìn khinh bỉ rồi kéo Rein và Fine ra khỏi đây.
Shade, ánh mắt anh khi nhìn chị ấy...
Nụ cười của anh với chị ấy...Tại sao không dành cho em ?Trên đỉnh tòa tháp phía Đông hướng ra đồng hoa, một bóng đen trầm ngâm quan sát mọi hoạt động của bốn người họ. Tà áo trắng bay bay, đôi đồng tử màu thạch anh thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mi cong vút. Khuôn miệng khẽ cong lên thành một vòng bán nguyệt tuyệt mĩ...

"Shade,Fine, Rein, Bright...

Việc cả bốn người xuất hiện ở đây đồng nghĩa rằng:Ký ức của 5000 năm trước đã thức tỉnh..." ~END CHAP 7~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: