(1)
Hắn-Ngài: Clotted; Cậu-Anh:Widberry Wild-wild là biệt danh của Clotted đặt cho Wildberry (chỉ đơn giản là dễ thương nên có=)) ).
Cốt truyện chỉ dựa một ít vào game, còn đâu tự bịa.
________________________________
Clotted Cream Cookie.
Người mang dòng máu quý tộc "Crème Republic"cao quý mà dường như ai cũng biết. Hắn nổi tiếng với cái tên là 'Kẻ độc miệng' . Như cái tên mọi người gọi, hắn cứ nói những điều mà khiến ai cũng phải nổi giận, nhưng chẳng có một vị dũng cảm nào đứng lên chống trả những lời lẽ của ngài ấy cả, miệng của ngài ấy nói ra chỉ có thể khiến người ta im lặng vì nó quá đúng với sự thật mà nhà cao quý này đã nêu lên. Kẻ độc tài, khéo miệng cùng với một trái tim sắt đá nhưng lại rơi vào tình yêu với một hậu vệ ở xứ bên. Một chàng trai với một màu da ngăm cùng với một ngắn tóc hồng được cắt gọn, đối với mọi người, chàng ta là người cao to đầy sự đáng sợ. Nhưng đối với hắn, cậu ta là người đáng để chú ý.
"Wild-wild à, cậu biết rằng trên thế giới có bao nhiêu người đẹp mà tôi đây chỉ ngắm mỗi cậu không?" Ngài Clotted đặt những tờ giấy mỏng manh xuống bàn, tay chỉ thẳng vào người anh.
Đối lại thì thường là một câu trả lời hoặc hỏi ngược cho vừa lòng hắn nhưng Wildberry chỉ đơn giản im lặng rồi sắp xếp lại những đồ làm của hắn lại một góc. Clotted buông thả người, tựa mình vào ghế, tay cố gắng đẩy cây bút về phía cậu. Hắn nghĩ rằng, việc cậu ta đang có ý gì khi lại chọn theo hắn để đến đây. Không một cảm xúc, không một câu nói thổ lộ tình cảm hay gì.
'Con người cậu ta thật khó hiểu.' Ngài ấy nghĩ rồi tiếp tục công việc nhàm chán của mình và dẹp Wild-wild qua một bên.
________________________________
Soul Jam.
Những người có thứ trên đều là người có tiếng trong nền thành lập ra "Vương quốc cookie" mà trong không ít lịch sử đã truyền tai nhau về họ.
Thế nó có đáng quý không? Tất nhiên là có rồi.
Thế nó có trở nên mạnh hơn vào bất tử khi ta đem nó? Đương nhiên rồi, Soul Jam là thế đó.
Thế giữa người ngài yêu và Soul Jam, ngài có bất chấp lấy thứ kia để trở thành bá chủ không?...
King cong, king cong.
Tiếng xì xào giữa chốn vương quốc, tiếng bước chân từ mọi phía cọ xat dưới nền đất lạnh khiến cho Clotted không được vui vẻ lắm. Bởi vì anh biết, hắn ta là người lắm truyện, luôn có những câu chuyện to nhỏ trong nơi làm của hắn mà hắn không biết cả. Nhưng có vẻ ngài ta không thích nghe nhiều tiếng nói cho hay hoặc là không thích người ta bàn tán về mình. Trở về phòng sau khi thoát khỏi đám đông kia, Clotted cầm quyển sổ trên bàn, lật lật từng trang và viết những gì mình đã làm hôm nay. Như thường lệ, Wildberry vẫn sắp xếp lại những mốn đồ bầy bừa và đưa cho hắn thứ đang cầm lấy. Tự nhiên, Clotted đứng dậy, đi lại chỗ của anh. Vẻ mặt của ngài đang toát lên một sự run sợ với sự tự tin vốn có của mình.
"Wild-wild! Hôm nay làm chuyện gì đó không?" Hắn thẳng thừng, chẳng có một chút sự e thẹn nào cả, ngài ta cười mỉm, chỉ tay vào cơ ngực chắc chắn của anh.
"Ngài đang không tập trung vào công việc đấy." Wildberry đẩy tay hắn ra xa, hắn có vẻ không thích sự nghiêm túc thái quá của cậu ta rồi.
"Hể~ Cậu có chắc rằng cậu đang không muốn làm chuyện đó với tôi hay là với ai đó?" Clotted bước chầm chậm về phía cậu, buộc cậu phải lùi lại đằng sau và đụng phải tường. Hắn ta đặt một tay lên tường, dùng bộ quần áo của mình để làm cho mình to lớn hơn Wildberry.
"Thưa ngài, tôi chỉ là một người chức vụ nhỏ không hơn không kém, xin đừng làm gì quá với công việc được giao." Cậu bình tĩnh trả lời, không biểu lộ cảm xúc như một người máy. Clotted tỏ ra chán ghét, ghé sát mặt vào cậu, cố gắng nói nhỏ để cậu có thể cảm nhận từng lời nói của mình:
"Thôi nào Wild-wild, cậu cũng đã làm với tôi rồi còn gì! Giờ còn có gì để cậu phải mất nữa đâu." Nói xong, hắn đè cậu ra sàn và hành sự ở văn phòng.
________________________________
Tình yêu là một thứ giản đơn, nhưng đôi khi phải dùng hết nửa cuộc đời thì mới có thể hiểu. Tình yêu thật xa xỉ, nó chỉ đúng với những kẻ yêu nhầm người hoặc yêu thầm nhưng không nói ra. Tình yêu thật chất chỉ là lời nói con tim, lời nói của những kẻ lần đầu chạm đến với từ 'yêu' thật nhẹ nhàng, nhưng đôi khi lại đau buồn đến lạ.
Buổi tiệc không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tàn, những kẻ nồng nặc mùi rượu và tiền bao trùm cả sân chơi của họ. Và Clotted cũng không ngoại lệ, hắn ta ôm kẻ hầu của hắn, lắc nhẹ cái đầu sang hai bên như đang nhảy múa trên nền nhạc không lời.
"Wild-wild... Wild ới!" Hắn rên rỉ, kêu la gọi tên anh một cách đùa cợt.
"Này ~ Cậu có biết gì hông? Tui á! Có một người hầu mới chuyển đến à không! Chuyển đến từ gất gất lâu gòi hức! Cậu ta ó... là một người ít nói cực kì, còn nghiêm túc đến thái quá nữa chứ hức. Cậu ta chứ im lặng mà nàm việc thôi à, chả quan tâm gì đến tui luôn ~" Clotted với tâm trạng nữa say nữa giận nói về kẻ hầu của mình với cậu ta nghe.
Wildberry im lặng, ngẫm nghĩ về điều gì đó rồi hỏi:
"Cậu ta vậy là bình thường mà? Chứ ngài có ý định gì nữa?" Anh buộc miệng nói ra, hấp tấp định rút lại thì bị chen lời của hắn.
"Gì chứ! Cậu giống với tên kia vậy! Đều nhạt nhẽo như nhau." Hắn càm ràm, lắc lư nhìn xung quanh con đường đầy ánh đèn chiếu sáng.
"Nhưng mà... đấy là điểm tôi thích giữa cậu ta... nói chung là..." Clotted im lặng, nghiêng đầu dựa vào người cậu, ngắm nhìn thế giới hoặc đơn giản là ngẫm nghĩ lại về mình. Có vẽ, đối với hắn, chỉ muốn cuộc đi này mãi mãi. Chỉ có mình hắn và cậu, chỉ có hai người nhìn về con đường đang đi tới.
"Tôi thích Wildberry lắm." Clotted nhắm mắt và không nói gì thêm.
"Tôi cũng thích anh".
________________________________
Clotted sắp xếp lại bàn làm việc của mình, nhìn nó với vẻ tự hào vì chính mình là người cho nó sạch sẽ. Từ khi qua việc Dark Cacao suýt giết mình, hắn có vẻ tự tin hơn với bản thân mình cũng như cuộc sống. Nhưng điều đáng tiếc là Wildberry, cậu ta đã về nước của mình theo lời của Clotted Cream, chính xác là hắn. Vì đơn giản là hắn không muốn cậu vì mình mà gặp hiểm nguy, sự giày vò của hắn đối với cậu có vẻ là thời gian vui nhất mà đời Clotted đã gặp. Tình yêu của hắn đối với cậu vẫn còn đó và cậu cũng thế, nhưng tình yêu đấy có thể đến với nhau hoàn toàn không thì cả cậu và hắn đều không thể đoán được.
.
.
.
.
Hu ra, hết truyện rồi >3<! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây. Vì đoạn văn hơi lủng củng cộng thêm với việc ít ý tưởng nên câu truyện chỉ dừng ở đây thôi nha<3 Chúc mọi người một ngày tốt lành hoặc cho mình ý tưởng thêm để viết tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top