2

-"HẢ .......ĐÂY LÀ ĐÂU" 
   Giọng nói hoảng hốt của câu vang ầm lên căn nhà . Nó làm rúng động của các động vật xung quanh
- " này nhóc   ... Người ngủ lâu quá mất trí nhớ không "
   Người đàn ông với tiếng nói hung dữ đang xách cổ áo cậu lên một cách thô bạo
- " ngươi ..!!!?? ngươi là ai "
    Cậu cũng muốn biết chuyện gì xảy ra lắm chứ . Nhìn kẻ đang xách cổ áo mình có vẻ không được thân thiện cho lắm , cái quan trọng là hắn đeo mặt nạ đen , viền của nó xanh lam phát sáng làm nổi bật khí chất hắn lên .
-" Thôi ngay , ngưng xách thằng nhỏ vậy đi "
   Không biết từ bao giờ mà có thêm người trong căn phòng , người này có phần nhỏ con chắc cao tầm 1m68 . Nhưng cậu cảm nhận được người này không bình thường , hắn có nguồn năng lượng rất mạnh , dù nhìn bình thường nhưng khi nhìn đến người này thì sự lạnh lẽo leo thẳng sóng não cậu .
- " hừm may cho nhóc đó "
  Kẻ xách cổ cậu cũng dịu giọng và thả cậu ra . Hắn đi đến bên cạnh người mới xuất hiện đó , hắn có lẽ rất thận trọng với người này .
-" này nếu nhóc cứ nhìn ta như vậy thì ta ngại đây "
   Vừa nghe câu này xong đầu cậu tự nhiên bốc hỏa , khuôn mặt đỏ lừ , đôi mắt liền liếc qua chỗ khác , môi mất mấy như muốn giải thích điều gì đó
-" ..xi..n lỗi "
- " ta trêu thui , nhóc đừng bận tâm "
  Hắn bước gần đến cậu , đôi tay được đeo bao tay đen bằng vãi nhẹ đặt lên đầu mà xoa nhẹ . Hắn chùm mình bằng áo choàng đen có mũ và cổ áo rộng cao đến mất che nữa mặt nạ màu xanh lục được phản quan của mình
- " nhóc hình như không nhớ vì sao mình ở đây nhỉ "
" à ...vâng "
  Cậu cũng đang muốn biết lắm đây , điều cậu nhớ là gặp người áo đen trước khi chết và cậu được chuyển đến đây
-" Ta cũng không biết nhóc từ đâu đến "
- " hả !!??"
- " Cách đây 1 tháng chúng ta có việc làm ở ngôi làng nhỏ , nơi đấy rất hoang tàn như một cuộc chiến xảy ra ở đó vậy . Tưởng chừng không còn sống thì ta tình cờ đi đến chỗ con suối gần đó để lấy nước thì thấy nhóc ".   Hắn dừng lúc rùi nhìn cậu , bàn tay ấy rơi vào khuôn mặt cậu .
- " Nhóc lúc đó nằm sấp trên mặt đất , toàn thâm bùn đất vấy đầy lên quần áo , khuôn mặt bị thương vài chỗ  . Khi thấy vậy chúng ta lại gần và biết nhóc còn sống thì đã trữ trị và vì thương nhóc quá nên đành dẫn nhóc về nhà chúng ta nè "
-" ấy vậy mà khi tỉnh dậy nhóc trả nhớ chúng ta là ai , buồn ghê "
     Với trường hợp này cậu không biết nên dùng biểu cảm gì cho đúng nữa , sự bối rối hiện rõ ngay trên mặt , làm hai người quan sát cậu cười phá lên
-" thôi được rùi , đừng nghỉ nhiều , chúng  ta không buồn đâu . Nhóc cứ an tâm "
-" chuyện đến đây là được rùi , chúng ta còn nhiệm vụ phải làm nữa "
-" nhóc muốn đi làm với chúng ta không "
-" được sao ạ "
   Cậu không phải hám hố gì mấy cái nhiệm vụ này đâu tại cậu còn quá mơ hồ về thế giới này nên chắc phải ra ngoài nhiều để tìm hiểu nó .
-" được "
-" Nhưng phải theo dỗi bọn ta đấy "
-" vâng "
  Nghe đến đây bọn hắn cũng không nói gì nữa mà chuẩn bị đi ra ngời thì.
-" à mà hai người tên gì vậy "
-" à quên giới thiệu ha . Ta tên là kai còn tên mặt nạ xanh lam kia là sato "
-" chúng ta là cận vệ của hoàng  thất  , nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ vua và các người có quyền lực "
-" nhiệm chúng ta lần này là bảo vệ buổi gặp mặt của hoàng tử nước bên và vị vua của chúng ta "
- " ngầu ghê "
   Hắn rất ngạc nhiên khi thấy cậu nói câu đó với khuôn mặt cực kì là ngưỡng mộ . Hắn nhìn cậu lúc rùi mới nói
-" mà nhóc tên gì thế , chúng ta đây là lần nói chuyện đầu tiên nên ta không biết nhóc tên gì "
-" à vâng ta tên laville " . Không hiểu sao nghe cái tên này xong hắn thấy có gì đó lạ lắm .  Hắn  lắc đầu vài cái rùi thông báo thời gian khi nào chuẩn bị làm nhiệm vụ cậu nhóc chẩn bị
  Khi hai người đó đi thì cậu mới chú ý lại căn nhà , ngôi nhà gỗ mang hương tràm nhẹ làm con người thấy thoải mái khi sống ở đây , tông màu chủ đạo là màu nâu nhạt tươi mới .  Cậu đi lại gần cạnh bàn kế bên giường, trên bàn có chiếc gương , cậu cầm nó lên và cực kì ngạc nhiên khuôn mặt này , đôi bàn tay cậu đưa lên sờ mặt mình
-" khuôn mặt này là của mình và còn là khuôn mặt 14 tuổi của mình trước kia nữa "
  Cậu không thể tin được vậy mà cậu không thây đổi j về ngoại hình mà còn trẻ hơn và lùn hơn , bảo sao tự nhiên thấy người 1m68 cũng cao thì ra là do mình lùn . Cậu cũng không nghỉ nhiều nữa mà chải chuốt lại mình và đến điểm làm nhiệm vụ thôi .
   

   -" trời đất ơi , nó đẹp quá " Cậu không khỏi ngạc nhiên . Nơi đây thực sự rất hoành choáng  , tông chủ đạo là màu đỏ rực rỡ cả bầu trời đem , hàng hóa tấp nập người qua lại . Nhận xét thật sự nếu so sánh nơi này vớ tháo quang minh thì câu chọn nơi này , nó quá đẹp , từ cách xây dừng rùi có dòng sông chảy qua khu vực bán , hay thậm chí những mặt hàng cậu tinh xảo đến mất cậu chưa từng thấy qua .
-" ở đây nè nhóc con "
  Người lên tiếng là kai , nhìn bề ngoài thì khá là lạnh lùng khó gần nhưng một vài lần tiếp xúc thì cậu thấy kai là người dễ nói chuyện và hay trêu nữa
  Cậu không nói gì mà chạy thẳng qua đó .
- " ây za đến lúc , tiếc ghê ta còn muốn dẫn nhóc tham quan nhiều thứ " . Dù không thấy được khuôn mặt nhưng từ giọng nói biết rằng hắn khá tiết khi thời gian trôi qua nhanh như vậy
-" đi thôi trễ rùi , nhóc ở đây coi chúng ta làm việc nè " . Dứt câu Sato liền kéo theo kai tiến về phía trước nơi mọi người tập chúng ở khán đài .Tầng bậc thang  nó vừa to vừa rộng vòn dài nữa nếu người bình thường chắc mệt chết quá .
  Không đợi cậu suy nghĩ về nó xong thì sự ồn ào thu hút cậu , cậu đứng dưới khán đài nhìn lên thì  thấy kai và sato cùng với 5 người lạ khác cũng mang đồ giống nhau chỉ khác cái mặt nạ . Nhìn họ thật sự rất uy phong , ngầu đét  , họ đừng dưới bậc thang cách cái ghế trên cùng cao nhất 1 bậc , nhìn là biết nó giành cho người quyền lực nhất rồi .
  Không để đợi lâu người có khí chất hơn người đã đến , vừa bước khán đài sự sa hoa lỗng lẫy không tả hết được, . Người dẫn đầu có mái tóc bạch kim càng bộ trang phục được mang theo kiểu cổ điển mang người ta sự tôn kính  . Và đặc biết hơn những người đi sau cũng không kém cạnh   nhưng thứ cậu quan tâm mà có thể không tin vào mắt mình đó là
-" ZATA "
               ____ Tháp Quang Minh __

Cung điên xa hoa lỗng lẫy , với tông màu trắng nhưng nó không làm giảm sự lãnh lẽo và âm u mà nó mang lại . trong điện chính ấy có người phụ nữ quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế đặt đầu điện với những bậc thang cao , bên cạnh đó vẫn có những tín đồ xung quanh để thảo luận một vấn đề gì đó .
-" đã 3 tháng trôi qua rồi thưa ngài , vẫn không ví tin tức gì về cậu ấy "
- " chậc .." . Tiếng chậc không quá to nhưng vẫn đủ để cho những người trong điện nghe rõ
-" Cộc cộc cộc ".Âm thanh rõ cửa liên hồ làm mọi người bên trong chú ý
   Người phụ nữ quyền lực ngồi trên ghế ấy nhíu mày nhẹ nhưng cũng cho hắn vào
-" thưa nữ thần , đã tìm thấy đội trưởng của tiểu đội ánh sáng rồi ạ "
-" Cậu ấy đang bên ngoài cung điện vớ thương tích đầy mình và đã được điều trị rồi ạ "
  Khi hắn nói xong ai cũng sửng sốt , có người vui mừng , có người im lặng , và cũng có người thở phào nhẹ nhõm cho mọi chuyện vừa xảy ra



                    _______ hết ________

Chào mọi người mình, để mọi người chờ lâu rùi tại mình vướng thi nên vừa thi xong tất cả thì mình viết chuyện luôn nè
Mình biết mình còn viết lủng củng, viết chưa được cảm xúc nhưng mong mọi người hoan hỉ , và đóng hóp ý kiến cho mình nha , mình sẽ cố cải thiện để viết mạch chuyện hay hơn , lưu loát và để lại nhiều ấn tượng , cảm xúc cho mỗi người đọc
  Còn đây là hình laville 14t , hình minh họa thôi và tự mình vẽ nên có gì mọi người đừng chê nặng lời với mình nha , nhớ lấy cái mặt với tóc thui chứ đừng thêm nông tai với cái trên đầu

Nếu bạn thấy nó quen thì là mình có đăng trên tik tok á mà ít người xem lắm chắc ko ai biết đâu
Và câu cuối chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top