Quá Khứ
Tại sân bay LA
Thảo Duyên " Quyết định kĩ chưa!"
Khả Hân hướng mắt về phía thành phố, rồi nói: 'Không biết!'.
Thảo Duyên thở dài và nói: "Con yêu sao!".
Khả Hân nhếch môi cười " Còn, nhưng mình không cần!".
Cả hai im lặng ...
Khả Hân lặng lẽ kéo Vali đi vào trong, và bỏ lại những thứ vốn không thuộc về mình.
Nha Trang...
Cuộc sống của cô bên Mĩ quá ngột ngạt đến mức không thở được. Cô chọn cách quay về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Cô muốn tự lập, có một cuộc sống riêng của chính mình. Không phụ thuộc vào bất kì ai, kể cả gia đình. Hướng mắt về phía bầu trời xa xôi. Phía trên là bầu trời hoàng hôn rực rỡ, phía dưới là mặt biển xanh thẳm. Bỗng lòng cô chợt nhói đau không hĩu sao tim lại trở nên thắt lại, có lẽ cô đã tạo ra lớp bọc mạnh mẽ cho mình quá lâu mà nỗi đau trong thâm tâm cô thì quá lớn. Nắm chặt sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cô vào lễ giáng sinh, đó là đêm cả đời này cô không thể quên được...
Vài tháng trước:
Cô thuơng thầm anh đã 4 năm, nhưng cô không có can đảm để nói ra. Khi ở cạnh anh cô cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Anh luôn làm cô cười khi cô cảm thấy buồn, xuất hiện khi cô cảm thấy thất vọng, chỉ cần cô muốn anh sẽ luôn đến cạnh cô quan tâm và chăm sóc cô tận tình và chu đáo.
Cô tình cờ gặp anh khi đang dạo quanh bờ hồ. Khi cô và Thảo Duyên đang đi thì anh tới trước mặt cô và nói muốn làm quen. Lúc đó cô không quan tâm và giả vờ như không biết rồi đi lướt qua anh. Lúc đó anh đứng hình và mặt tối sầm lại, cô là đứa con gái lần đầu tiên dám giả lơ anh. Anh ôm một cục tức trong lòng...
Vài tuần sau,
Cô nhận được tin nhắn từ anh không hiểu tại sao anh lại có được số điện thoại của cô, thật kì lạ. Rồi cứ thế cô và anh từ từ thân với nhau hơn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi và cô không biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Mà cô nào không hay biết anh mãi mãi chỉ xem cô là một đứa EM GÁI.
Cứ mỗi năm khi tới các dịp lễ cô điều nhận quà từ anh , cô hạnh phúc biết bao và quyết định giáng sinh năm nay cô sẽ nói ra tình cảm của mình đối với anh. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ... Vào đêm giáng sinh, anh dẫn cô đến nơi cao nhất và có thể ngắm toàn cảnh của thành phố. Rất lung linh và huyền ảo, cô bị cảnh đẹp của thành phố về đem cuốn hút.
Vẫn như thường lệ cô đợi món quà giáng sinh từ anh, anh nắm bàn tay mình lại và đưa lên trước mặt cô và nói " Giáng sinh vui vẻ" anh thả những ngón tay ra, một sợ dây chuyền bạch kim với biểu tượng của Virgo được đính bằng những hạt kim cương nhỏ xung quanh.
Anh tự tay đeo nó cho cô, bất chợt cô ôm lấy anh và nói "cảm ơn anh rất nhiều".
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nói " Ngốc! em thích là được rồi."
Cô hoàn toàn không để ý là gương mặt anh có chút phần hồi hộp và lo lắng. Bỗng anh rút điện thoại ra và đọc tin nhắn sau đó khuôn mặt bỗng trở nên vui mừng và hạnh phúc.
Anh bỗng ôm chầm lấy cô và nói lớn " Thiên Thiên đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi!"
RẦm!!!
Cô trở nên đứng hình và không muốn tin vào những điều mình đã nghe. Cảm giác trong cô dường như chết lặng. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc để những ngọt nước mắt không rơi xuống và cô không muốn anh biết...
Cô cố gượng cười " Vậy thì tốt quá, chúc mừng anh".
Sau đó anh đưa cô về nhà, cô tươi
cười với anh " Giáng sinh vui vẻ, anh nhé".
Khi quay lưng về phía anh nụ cười bổng dập tắm hẳn.
Bước vào phòng và khoá cửa... cô liền gọi cho Thảo Duyên " Tao muốn về Việt Nam đặt vé cho tao đi, càng sớm càng tốt".
Khi cúp máy xong nước mắt của cô chợt tuôn trào, tim cô thắt lại, đau đớn không biết phải làm gì. Những lời nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, cô không muốn tin nó không phải là sự thật. Dần dần nước mắt cũng chẳng còn cô từ từ chìm vào giấc ngủ...
Trở lại với hiện tại, bỗng chợt coi bất giác nhếch môi cười, cô giống như bầu trời kia và anh là mặt biển giữa cô và anh có một khoảng cách mà chắc chắc cả đời cô không thể phá vỡ nó được. Ngắm nhìn sợi dây chuyền, lòng cô càng đau đớn. Cô đã hứa với lòng mình phải thật mạnh mẽ và quá khứ giữa cô và anh coi như không tồn tại. Đành chôn chặt nó vào trong quá khứ...
mãi mãi ...
Cô không hề hay biết hình ảnh của cô lúc đó đã lọt vào mắt xanh của ai đó...
Khi đã cảm thấy thoải mái trong lòng cô quay lại khách sạn. Mở cửa vào cô thấy Thảo Duyên đang ngồi trên giường, hình như là đang đợi cô.
Khi thấy cô về Nó liền hỏi:
" Vừa mới đi đâu về?".
Cô đi tới phía của cửa sổ:
"Đừng lo lắng, chỉ đi dạo cho thanh thản thôi".
Nó nhíu mày nhìn cô :
"Thật không sao chứ!".
Cô thở dài: " Ừ không sao cả."
Nó chạy tới ôm cô và thì thầm: " Những gì đã không thuộc về mình thì buông nó đi đừng trong mong gì về nó. Có trách thì hãy trách ai đó không biết giữ."
Cô chỉ biết im lặng...
Cô và Thảo Duyên quen nhau đã 7 năm.
Nó là đứa bạn thân nhất của cô. Luôn bên cạnh quan tâm, chia sẽ và an ủi mỗi lúc cô cần nhất. Nó luôn là đứa cô coi trọng và yêu quí nhất. Nó thuần khiết như bông tuyết, không son phấn, màu mè như bao đứa con gái khác. Mặc dù đơn giản nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của nó. Mỗi khi nói chuyện với nó cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Cô và nó có rất nhiều điểm chung với nhau.
Tối hôm đó, Thảo Duyên có hẹn với bạn mà nhất quyết lôi cô theo. Cô đành miễn cưỡng đi theo. Nghe tin Nó, về đám bạn của Nó liền đến Nha Trang thăm nó. Khi bước vào nhà hàng, cả đám bạn chạy tới ôm lấy nó và nói
" Mày xấu lắm đi giờ mới về cơ à"...
" Sao mày không chết bên đó luôn đi".
"Mày về làm gì cho Việt Nam chật chỗ thế con nhợn"...
"Về rồi à Chị đại."...
Cô bỗng giác bật cười vì những lời nói đùa ấy. Thảo Duyên bắt đầu giới thiệu đám bạn của nó cho cô và giới thiệu về cô cho chúng nó. Đây là Huyền Vy, Vũ Thịnh,Tuấn Anh,và Minh Khải. Cô bắt đầu ganh tị với nó vì có những người bạn quan tâm và vui tính như thế. Trong bàn ăn, lâu lâu cô và nó lại nói đùa làm cả đám bật cười. Nhưng cô cảm thấy khó chịu vì hình như có ai đó nhìn chằm vào mình.
Huyền Vy chu môi và nói:
"Rồi, Say nắng gồi..."
Nó lại nhảy vào chém gió:
" Tớ nhớ là trời đã tối mà sao lại có người say nắng vậy ta."
Tuấn Anh tỏ vẻ mặt lo lắng:
" Tội nghiệp thằng nhõ, nó quên uống thuốc đấy đừng quan tâm."
Cã đám ngồi tranh luận trong khi khuôn mặt của Minh Khải đỏ bừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top