5.Mạnh bạo hay nhẹ nhàng?
...
Soonyoung được đến phòng làm việc của Wonu. Cậu từ từ đi đến bàn làm việc của anh, còn anh thì nhẹ nhàng khóa chốt cửa để tránh ai vào. Cậu ngồi vào bàn làm việc của anh rồi nói:
-Thầy muốn em giúp gì vậy thầy Jeon?-Cậu cười nhẹ.
-Tôi nghĩ là em biết đấy.
Nói xong, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình rồi tiến đến cậu. Cậu không ngận ngại mà để anh tiếp cận một cách dễ dàng như vậy.
-Em biết. Tới đây nào!-Cậu dang đôi tay ra để đón nhận anh.
-Được rồi bae...vào việc thôi!
Vừa dứt lời, anh tấn công cậu bằng 1 nụ hôn nồng cháy. Cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy bằng việc siết chắc đôi môi của cả hai lại. Cậu ngồi trên đùi anh cứ cử động không ngừng, vừa hay lại cạ trúng thằng nhỏ của anh khiến nó theo bản năng mà nhỏng lên.
-Lên rồi sao?-Cậu hỏi.
-Thế thì phải làm sao nhỉ?
Anh vừa hỏi xong thì cùng lúc ấy cũng đang kéo chiếc dây khóa kéo vướng víu kia để giải hoát cho con mảnh thú của anh được trỗi dậy.
-Anh muốn được phục vụ theo kiểu gì?-Cậu đung đưa"khẩu đại bác"trước mặt mình.
-Mạnh bạo hay nhẹ nhàng? Anh chọn đi.-Cậu nói tiếp.
-Không ở nhà nên không mạnh bạo được. Anh chọn nhẹ nhàng. Nhưng tối về phải bù đấy.-Anh nói.
-Tùy anh thôi.
Nói rồi cậu mút trọn"khẩu đại bác"ấy. Vừa mút vừa vút ve nó một cách mê mẫn khiến người còn lại cũng say đắm. Sau người kia mõi chân, cậu nói:
-Anh ngồi xuống đi cho dễ.
Như bị thôi miên, anh làm theo cậu ngồi xuống, "khẩu đại bác"cũng vì thế mà đứng thẳng lên lộ rõ những đường gân làm mê mẫn. Cậu tiếp tục công việc mút nó của mình. Anh vì bị cậu mút quá điêu luyện khiến"khẩu đại bác"sắp bắn thì anh nâng mặt cậu lên hỏi:
-Em ổn không khi tôi bắn trong khoang miệng của em?
-Em muốn!
Nói rồi cậu tiếp tục mút khiến anh bất ngờ. Anh không kiềm được khai hỏa chiếc"nòng"kia. Cậu thì đón nhận dòng nước tinh túy kia, cậu còn tham lam liếm không chưa một giọt nào ở đầu"súng".
-Ngon nhỉ?-Cậu nói nhỏ với anh.
-Em đúng là con hổ dâm của tôi mà! Sh*t! Tôi yêu em.-Anh nói.
-Em cũng yêu anh.-Cậu nói.
Và cả hai trao cho nhau nụ hôn cuối khi rời đi để tránh bị phát hiện.
___________________________________
Tối
Vì cả hai đều bận nên sẽ không ở cùng nhau. Cậu về nhà với em mình là Woozi còn anh thì là Seokmin. Anh đến nhà thấy em mình nằm ngủ quên vì đợi mình về mà cười mỉm. Anh đã dặn em ấy nếu buồn ngủ cứ lên ngủ trước đi không cần mình, nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm đến lời nói của mình mà làm trái lại. Dù gì em ấy cũng đợi nên anh không trách gì cả, anh nhẹ nhàng gọi em:
-Seokmin. Dậy đi! Ngủ dưới đây là bệnh đó.
-Úi chết em ngủ quên. Cho em xin lỗi anh vì làm anh lo ạ.-Seokmin với giọng ngái ngủ đáp.
-Ừm không sao. Em lên phòng ngủ đi. Anh còn tí công việc nữa rồi anh đi ngủ sau.-Anh nhẹ nhàng nói với em.
-Dạ!
Em nói xong thì chạy lon ton lên phòng. Hình ảnh ấy khiến anh vui trong lòng vì đứa em của mình vẫn vui vẻ và dễ thương như ngày nào. Đột nhiên điện thoại của anh rung lên trong túi quần của anh. Đó chính là 호랑헤 (horanghae:Hổ trong Tiếng Hàn), anh vui vẻ bắt máy:
-Gọi anh có gì không bae?
-"Nhớ thì gọi thui à. À Uzi, đây là anh rể của em nè, qua cho ảnh 1 tiếng đi."-Cậu nói rồi gọi Woozi vào.
-"Úi. Em chào anh rể của em nhaaa!"-Woozi vui vẻ chào anh.
-Ừm! Chào em.-Anh đáp.
-"Ụa mà em thắc mắc nha. Sao người như anh trai em vừa khó chịu vừa dô diên như vậy mà kiếm được người đẹp dữ vậy. Em hong tin luôn á."-Woozi nói xấu anh mình với anh.
-"Ê thằng quỉ! Tao khó chịu với dô diên hòi nào? Mày bịa à?"-Cậu nói.
-"Thôi thôi ông anh đừng có mà thể diện. Tui ở lâu rồi tui mới nói chứ hong có bịa à nhen!"-Woozi nói.
-"Xíu em gọi anh sau nha, giờ em đi xử thằng quỉ này cái. Nó láo quá rồi".-Cậu nhanh chống kết thúc cuộc gọi.
-"ÁAAAAAAAAAAA, anh rể ơi cứu emmmmmmmmm!"-Woozi kêu lên thảm thiết.
-"Mày khỏi! Thôi em cúp nha. Yêu anh nhiều lắm".-Cậu nói.
-Ừm anh cũng yêu anh!
Nói rồi anh cúp máy dùm cậu. Anh ngước mắt lên thì thấy Seokmin đang đứng ở một góc. Anh gọi:
-Em chưa ngủ sao?
-Em hong ngủ được.-Seokmin đáp.
-Vậy thôi qua đây ngồi chơi với anh xíu rồi đi ngủ.-Anh gọi Seokmin lại.
-Ừm...-Seokmin đáp.
-À anh ơi.-Seokmin nói.
-Sao á?-Anh thắc mắc hỏi.
-Anh có người yêu sao không nói em? Anh tính giấu em đến khi nào?-Seokmin tra hỏi anh mình.
-Anh sợ em không thích..-Anh lủi thủi trả lời.
-Dù anh có yêu ai thì em đều sẽ chấp nhận. Miễn người đó yêu anh thật lòng. Cuộc sống của anh mà sao lại quyết định vì em? Nếu người anh yêu yêu anh thật lòng, người đó sẽ cố gắng yêu anh bằng cả con tim và sẽ thương yêu những người thân của anh thôi.-Seokmin nói.
-Ừm. Cho anh xin lỗi vì đã giấu em.-Nói rồi anh ôm Seokmin vào lòng.
-Hong sao. Đến cuối cùng anh vẫn chịu nói với em là được rồi.-Seokmin xoa lưng an ủi anh.
-Mà anh có thịt con người ta không vậy?-Seokmin hỏi.
-C-cũng có..-Anh ngại ngùng nói vì bị trúng tim đen.
-Bao nhiêu lần rồi?-Seokmin hỏi tiếp.
-Trên dưới 10 lần.-Anh đáp.
-Anh là con người hay quỉ vậy? Đè con người tận ngần ấy lần! Rồi anh dâu tương lai của em thì sao????-Seokmin lo lắng cho cậu.
-Trời ạ! Lo xa quá ông tướng. Giờ đi ngủ được chưa nè?-Anh nói.
-Dạ được ạ! Anh đi ngủ luôn đi nha. Thức trễ hoài xấu trai đó.-Seokmin nói.
-Rồi biết rồi.
___________________________________
Tại nhà Soonyoung
-Mày đứng lại cho taooooooooo! Dám nói xấu tao với chồng tao hả? Tao ứ tha cho mày.
Soonyoung vừa nói vừa cầm chổi dí Uzi cũng được hơn mười lăm phút rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
-Ụa? Nói sai hay gì mà sợ-Uzi châm chọc cậu.
-MÁAAAAAAAAAAAAA! MÀY TỚI SỐ VỚI TAO RỒI THẰNG QUỈ!
Và cuộc rượt đuổi vẫn được tiếp tục và không khi nào mới được kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top