CHƯƠNG 1
PHẦN 1
Trên chiếc xe khách màu xanh, có 1 cô gái đang ngủ ngon. Mái tóc màu xanh tím đen dc chiếu dưới ánh nắng mặt trời tôn lên làn da ko trắng lắm. Côi tựa đầu vào cửa kính, ngủ ngon lành 😴. Khuôn mặt cô tuy không phải là đẹp nhưng cũng rất 😍. Mái cắn ngắn lưa thưa. Chiếc mũi không cao cho lắm. Hàng lông mi dài cong cong😊.
Cô chính là nữ 9👧 của chúng ta.
- Dậy đi cháu. Đến nơi rồi- Giọng nói khàn khàn của bác tài vang lên, đánh thức cô dậy
- Ơ... Vâng ạ 🙋.- Cô ngáp 1 cái. Xách vali đeo balo lên vai. Mỉm cười vs bác tài- Con chào bác!
- Ukm chào con 👋
Hít thở bầu không khí trong lành. Cô đi bộ về ngôi nhà,nơi ông bà cô đang ở. Đứng trước cửa nhà, cô không vội bước vào mà ngoái nhìn sang bên kia. Bên dường, trong ngôi nhà, 1 chàng trai trẻ ngồi đấy. Tim cô nhói lên. Một chút xót xa dâng lên. Lắc đầu, cô vội vã vào nhà.
- Con chào ông bà! Cô hét ầm ĩ lên. Ông cô từ sau nhà đi lên.
- Ôi cụcng của ông về rồi ak? Con mệt lắm không?- Trên tay ông là chiếc chảo, chắc ông đang chuẩn bị nấu cơm 🍚.
- Dạ hem ak. Bà đâu ông?
- Ak bà ở trên tầng. Con xách đồ lên tầng để đi.
- Vâng ak.
Cô vui vẻ xách vali 💼 lên tầng. Gần 1 năm không gặp, ông bà cô trông già đi rất nhiều. Mái tóc ông xưa lưa thưa những sợi tóc bạc, nay đầu ông gần bạc trắng.
Cô lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ. Bà cô đang nằm đó. Cô quỳ xuống bên mép giường.
- Bà ơi cháu gái bà về rồi nè. Bà dậy đi bà.
Nhưng không 1 tiếng trả lời. Bà cô đã nằm như này gần năm rồi. 1 mình ông chăm sóc bà, chắc ông mệt mỏi 😫 lắm. Nghĩ đến,cô càng thương ông hơn. 2 hàng lệ lặng lẽ rơi.
Cô vội đứng dậy, bước ra ban công. Đứng từ đây, cô có thể nhìn thấy anh ở bên kia. Anh không khác xưa là mấy. Vẫn chiếc sơ mi quần jean, vẫn mái tóc đấy. Mà sao cô thấy thật xa vời.
- Thư, xuống ăn cơm 🍚 thôi con.
- Vâng ak. 🙋 tiếng gọi của ông đánh thức dòng suy nghĩ của cô. Cô vội chạy đi thay 1 chiếc váy màu hồng nhạt.
- WÔng ngoại 👴 hôm nay chiêu đãi con nhìu món quá nè.
- Cháu cưng của ông mà. Thôi ăn đi con cho nóng 😫
- Vâng ạ 🙋
Đây có lẽ là bầu cơm ngon nhất mà cô từng ăn. Trên kia, cô toàn ngồi ăn 1 mình, ba mẹ cô ít khi nào có thể ăn cùng với cô 1bữa.
- Con sẽ ở đây đến khi nào?
- Dạ chắầm 1 tháng thôi ông ak.
- Ukm. Con ở đây càng lâu ta càng vui
- Vâng ak 🙋
Cô vui vẻ ăn nốt bát cơm 🍚 mà không biết. Những ngày sau là những ngày bão tố 🌀 nhưng cũng có ánh nắng.
------------ Giải phân cách của Bibi(^3^)----------------
Lời của tác giả dành cho các ace bạn đọc😘😘😘:
Mik trước đây cũng chưa có viết truyện nào hoàn chỉnh. Cho nên câu truyện này mik sẽ dành hết sức lực để viết. Mong mọi người ủng hộ cho mik.
Hiện đang trong hè nên mik sẽ cố gắng viết full 🈵 truyện. Rất mong các bạn ủng hộ cho mik.
MÌNH XIN CẢM ƠN 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top