Chương 1: Ngục Tù.

" Tôi ghét nơi này..."

900 năm, đó là quá đủ với nó, đủ để nó chịu đựng sự Cô Đơn, Trống Trải.

Nó đã chết từ lâu, chết trong ngục tù này...

" Lại thật cô đơn..."

Nó lẩm bẩm vài câu, rồi tự cười như điên...

Nó ước mình có thể khóc, nhưng đó là điều bất khả thi.

Nơi này thật lạnh lẽo và hoang tàn. Chỉ có nó ở đây thôi. Không một ai, không một tiếng động...

Đây được gọi là :  SỰ TRỪNG PHẠT.

Ở nơi đây thật buồn chán, chỉ có 1 con búp bê ở bên cạnh nó.

Nó luôn tự hỏi :" Tại sao con búp bê này lại ở đây nhỉ?". Nhưng nó không quan tâm điều đó, vì có con búp bê này, nó có thể cảm thấy sự cô đơn và trống trải không còn nữa.

YÊU con búp bê ấy...

Nó chẳng nhớ gì về 900 năm trước cả...nhưng nó đang đợi chờ 1 ai đó, mang nó rời khỏi nơi này.

" Không biết, ước mơ có thể là thật?"

Nó chạm vào mái tóc dài, màu trắng tinh khiết xõa xuống sàn. Tóc nó làm bằng thép, nhưng lại mềm mại làm sao...

Nó ngất đi và tan biến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Đó-Chỉ-Là-Giấc-Mơ "

Ta...là con búp bê hiện diện cho...
TÌNH YÊU ĐIÊN CUỒNG...
                        

    -- Hết chương 1 --







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top