Phải Làm Sao Khi Ta Không Hiểu Nhau?
- Con mời mẹ.
Jane vừa chạy từ trên lầu xuống, nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn. Bụng cô sớm đã đói cồn cào kể từ khi nghe thấy mùi thịt sườn nướng thơm phức bốc lên từ dưới bếp. Một câu mời ngắn gọn theo đúng quy tắc, Jane ngồi chờ mẹ động đũa, thế là bắt đầu thưởng thức món khoái khẩu của mình.
Cô lấy nĩa ghim vào miếng thịt nướng thơm lừng, vẫn còn bóng dầu trong đĩa, cho vào miệng cắn một cái. Mùi hương hấp dẫn và vị ngọt của thịt ập đến như tấn công vị giác cô, ngon đến mức cô cười tít mắt. Marianne thấy dáng vẻ trẻ con của cô, yêu chiều mà bật cười.
- Con xem con còn ra thể thống gì không? Ăn từ từ coi nào.
- Trách thì trách mẹ làm món này ngon quá, ăn từ bé đến giờ không ngán - Jane cười khúc khích.
- Con như vậy mai mốt đứa con trai nào dám yêu?
"Cũng đâu nhất thiết phải là con trai..." - Suy nghĩ này, Jane chỉ dám thầm nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Cô biết bây giờ chưa phải lúc để thừa nhận với mẹ chuyện cô là đồng tính nữ, cái đó...tốt nhất nên để sau này. Bây giờ mà nói ra, với tính cách của Marianne, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái như thế. Những điều mà bà có thể sẽ làm để răn dạy cô trở lại đúng với cái xu hướng tính dục mà bà cho là "hợp với lẽ thường" chắc chắn không phải là điều mà đứa trẻ 16 tuổi mới lớn như Jane có thể chịu đựng được.
- Sao thế? - Thấy con gái bỗng dưng im lặng lâu hơn bình thường, bà cất tiếng hỏi.
- Không có gì ạ. - Jane khẽ lắc đầu, vừa là để trả lời mẹ, vừa để gạt đi những suy nghĩ mới chạy ngang. Cô tiếp tục tập trung vào miếng sườn ngon trước mặt, tận hưởng cách nó kích thích vị giác mình.
Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng, một sự im lặng dễ chịu với tâm trạng thư thái và tiếng chén dĩa kêu lách cách bên tai sau mỗi lần gắp thức ăn. Được một lúc, Marianne bỗng chợt nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên nói.
- Này, con còn nhớ thằng Jim nhà bên cạnh không? Thằng nhỏ mà ngày xưa hay sang chơi với con ở sân sau ấy.
Jane khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên "Jim" mẹ vừa nhắc quả thật có chút quen thuộc. Nghĩ một lúc lâu, cô cuối cùng cũng nhớ ra cậu em nghịch ngợm từng bốc cát ném tứ tung khắp sân nhà cô hồi bé. Lâu lắm rồi cô không gặp cậu, lần cuối cùng gặp đã là 5 năm trước rồi. Jim 10 tuổi đã được bố mẹ gửi sang Pháp du học, kể từ đó hai người cũng không còn liên lạc gì.
- Con nhớ rồi. Sao vậy? Nó đi Pháp lâu rồi mà mẹ?
- Nó vừa mới về hôm qua, hình như là du học xong rồi.
- Vậy á? Không biết nó lớn lên trông như nào ha? Có còn láo toét như hồi nhỏ không? - Jane vừa nói vừa cười, hoài niệm lại hình ảnh cậu nhóc con hàng xóm mà cô đã từng thân thiết ngày xưa, đồng thời cũng tò mò không biết sau 5 năm con người đó có gì mới mẻ - Lát nữa con mang bánh qua nhà nó, gặp lại bạn cũ.
- Thôi đừng. - Sắc mặt Marianne bỗng trầm lại. Bà khẽ lắc đầu, lông mày nhíu lại khiến hai khóe mắt cũng lộ ra vết chân chim.
Jane thấy mẹ bỗng dưng có vẻ khó chịu cũng có chút bối rối. Lúc trước không phải bà rất mến thằng bé đó sao? Sao bây giờ nhìn...hình như không thích lắm?
- Sao vậy mẹ? Con qua chơi chút thôi mà.
- Thôi, nó không như hồi xưa đâu, con tránh xa nó ra một chút thì hơn.
- Sao ạ? Không như hồi xưa là sao?
Marianne chần chừ một lúc, thở dài.
- Thằng đó...Nó đi Pháp xong học đâu ra cái trò ẻo lả...HÌnh như "bóng" rồi. Nó dắt cả bạn trai về hay sao đó. Mẹ thấy hơi kì cục... - Bà nói xong thì khẽ liếc nhìn con gái mình, như đang tìm kiếm một điều gì trên gương mặt cô.
Sau những lời bà nói, sắc mặt Jane lập tức kém đi. Nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn chạy ngang qua đáy mắt cô, nhưng thứ rõ ràng nhất có lẽ là sự khó chịu. Khó chịu, đúng, khó chịu tột cùng, giống như một vết thương đã đóng mài bỗng nhiên nhức nhối, một cơn bão vốn đã ngủ yên đột nhiên trỗi dậy.
Mặc cho người bị chỉ trích không phải là cô, nhưng việc mẹ cô dùng những từ ngữ mang tính kì thị nhắm vào cậu em hàng xóm, người cũng có xu hướng đồng giới như Jane, không khác gì đang đả kích chính cô. Một cô gái tuổi 16, vẫn còn đang trong giai đoạn nổi loạn thứ hai của tuổi dậy thì, với một tâm hồn chưa đủ vững vàng và một sự tự tôn vô cùng nhạy cảm, dĩ nhiên không thể kiểm soát được cảm xúc dâng trào.
- "Bóng" thì làm sao? Nó có làm gì mắc tội với người khác đâu? Có gì mà kì cục? - Jane hơi lớn giọng, tuy không phải là chửi đổng lên, nhưng tất nhiên có thể nghe ra sự cọc cằn trong đó.
- Con làm sao đó? - Marianne gằn giọng, như muốn nhắc nhở con gái mình kiềm chế lại. Bà cũng có chút giật mình khi Jane phản ứng mạnh đến vậy, nhưng hình như không có mấy bất ngờ.
- Người ta làm sao thì kệ người ta đi? - Giọng điệu cô đã dịu xuống sau cái hằn giọng của bà, nhưng vẫn còn bực bội trong lòng lắm.
- Cái câu đó con không được nói với mẹ, Jane! Càng ngày càng không có phép tắc! - Bà lớn tiếng quát con gái mình sau thái độ hỗn hào của cô - Con nói như thể mẹ nhiều chuyện lắm vậy? Mẹ là đang kể cho con nghe, mượn đó nhắc nhở con. Con phản ứng thế làm gì?
"Con phản ứng thế làm gì?". Jane cũng muốn lại một lần nữa đứng dậy trả lời câu hỏi này lắm. Cô cũng muốn nói ra, rằng mẹ ơi, đứa con gái này cũng là người đồng tính, cũng đang cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đụng chạm. Nhưng Jane biết rằng cô không thể, hoặc đúng hơn là không nên nói ra. Cô chọn cách im lặng nghe mẹ mắng, ngừng phản ứng và ngừng cãi lại. Sau một hồi rất lâu, đợi cho mẹ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bàn ăn.
- Con xin lỗi.
Sau đó, bước chân cô nặng nề đi lên lầu trên, bỏ lại mẹ cô một mình trong căn bếp. Mỗi người một chỗ, ôm lấy những muộn phiền và nỗi sợ giữ riêng mình.
Bàn ăn gia đình, nơi tưởng chừng là để chia sẻ, cũng có những khi khiến người ta nặng lòng đến vậy. Hai người nữ ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chất chứa những suy nghĩ không dám nói cho đối phương nghe.
Có một Jane, một thiếu nữ mới lớn, nhạy cảm và dễ tổn thương, một mình ôm lấy bí mật về xu hướng tính dục của bản thân, khao khát có một ngày được chấp nhận và sống tự do với con người thật sự của mình. Cô vừa là cô gái muốn đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc, muốn nói cho cả thế giới biết mình yêu ai, thích gì, vừa là đứa con sợ phiền lòng mẹ, sợ làm người mẹ mà mình yêu nhất thất vọng về mình.
Có một Marianne đã ở độ tứ tuần, đã qua đi cái thời thanh xuân cuồng nhiệt và nhiều mơ mộng, quen với việc vật lộn trong những khó khăn của cuộc đời, để rồi trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống khiến mỗi nước đi của bà đều trở nên thận trọng hơn, cẩn thận hơn, khiến bà luôn nhìn thấy những hậu quả tiềm ẩn đằng sau đó. Trong vấn đề tình yêu đồng giới cũng vậy. Không thể trách bà không cảm thông cho Jim hay Jane, vì đây vốn là chuyện khó chấp nhận đối với những người mẹ của thế hệ trước như bà. Bà vốn cho rằng ấy là điều không đúng, lại nhìn thấy những chì chiết mà xã hội sẽ đặt lên những con người đồng tính, vì thế, bà muốn bảo vệ con gái mình khỏi những điều tồi tệ đó. Bà chỉ đơn giản là yêu con, muốn con gái mình được một đời hạnh phúc, nhưng lại quên hỏi rốt cuộc con thấy hạnh phúc với điều gì.
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, hàng ngàn cách khác nhau để ta cho người kia hiểu rằng mình yêu họ. Nhưng đôi khi, một tình yêu sai cách thể hiện cũng có thể làm nhau đau, khiến cho khoảng cách giữa hai người vốn đã xa lại ngày càng xa thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top