[ Nhiếp Dao ] Một lời khó nói hết

Không thấy bạn mảng writer nào lên đây nhỉ -)) 

---------------------------

Trong làn khói bếp vấn vít mờ ảo, Kim Quang Dao vén tay áo, bưng lên chiếc khay gỗ đựng hai chén canh sóng sánh ấm áp, tỏa hơi nghi ngút thơm ngào ngạt, ánh mắt gã thập phần nhu hòa, thập phần ấm áp.

- Liễm Phương Tôn dạo gần đây sớm nào cũng tự tay nấu canh cho Nhiếp tông chủ và Nhiếp nhị tông chủ nhỉ ?

- Ta nghe nói nha, canh của ngài ấy nấu rất ngon nha, nữ hầu nào cũng tấm tắc khen, ngay cả Nhiếp nhị công tử ngày thường vốn rất kén ăn cũng không tiếc lời khen ngợi.

- Cũng phải, xuất thân là con của ca kỹ, vốn bần hàn nên những chuyện này cũng đã quá quen rồi.

- Nhưng hình như Nhiếp tông chủ không bao giờ đụng đũa vào mấy bát canh ấy, đem vào thế nào dọn ra y vậy.

- Ta nghe đến, mối quan hệ giữa hai bọn họ dạo gần đây không tốt lắm, thư phòng của tông chủ dạo gần đây bao giờ cũng nghe tiếng cãi vã.

- Hầy, quản làm sao cho hết được.....

Tiếng trò chuyện rôm rả của hai đệ tử ban nãy đi ngang qua bếp hiển nhiên đều lọt vào tai gã, cũng phải, dạo này mối quan hệ giữa đại ca và gã có điểm căng thẳng, Nhiếp Minh Quyết giận Kim Quang Dao lắm, nên không đụng đũa vào chén canh cũng là điều dễ hiểu thôi.

Gã lén trút một tiếng thở dài thất vọng, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, thầm hi vọng :

Nhất định hôm nay, đại ca sẽ thích thôi...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nhiếp Minh Quyết ngồi xử lý công vụ chất đống trong thiện phòng, nghe tiếng kèn kẹt mở cửa quen thuộc liền ngước lên, đôi lông mày hơi cau lại.

Kim Quang Dao nhìn nét cau có trên gương mặt hắn thì ân ẩn khó chịu, nhưng vẫn theo thói quen vẽ lên nụ cười hòa nhã lễ độ, tay bưng chén canh nóng tiến đến, gọi nhỏ một tiếng :

- Đại ca, ta mang canh đến cho huynh.

Hắn chỉ " ừ " một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, gã cũng theo thường lệ, đặt bát canh lên bàn, nhưng lại không theo thường lệ rời đi, mà lại đứng yên ở đó.

Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn một cái, nghĩ rằng gã mỏi rồi sẽ biết tự rời đi, không ngờ Kim Quang Dao lại lì lợm vậy, gã kiên nhẫn đứng một lúc lâu, dường như không biết mỏi là gì, hắn cuối cùng cũng phải chịu thua, bực bội lên tiếng :

- Ngươi còn đứng đó làm gì ?

Gã ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng mà kiên quyết :

- Ta chờ đại ca ăn xong rồi dọn.

Nhiếp Minh Quyết cười khẩy, rồi tiếp tục cúi xuống đống giấy tờ, giọng nói mỉa mai :

- Việc đó để nữ hầu làm là được, Liễm Phương Tôn và bọn họ không giống nhau, sao có thể để ngươi làm việc này ?

Đối với loại biểu tình mỉa mai cay độc của hắn, Kim Quang Dao im lặng, tiếp tục đứng chờ.

Nhiếp Minh Quyết cố nén lấy cơn giận của mình, dạo gần đây hắn ngày càng nóng nảy, lệ khí của Bá Hạ ngày một nồng, nếu không thể kìm chế, hắn sợ rằng sẽ làm tổn thương tới người này một lần nữa.

- Ngươi đem đi, ta không ăn.

- Nhưng đại ca, huynh đã không ăn món này mấy ngày nay rồi, ta vất vả làm ra nó, chi bằng huynh nể mặt ta, ăn thử một chút, có được không ?

Thấy Kim Quang Dao có ý bắt ép, chút nhẫn nhịn trong hắn tiêu tan, lửa giận bừng lên mạnh mẽ, nộ khí đậm đặc bao quanh người Nhiếp Minh Quyết, hắn không suy nghĩ, vớ lấy chén canh, một phát đem nó đánh đổ, tiếng choang lớn, chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh, vỡ vụn như ánh mắt của gã vậy.

- Ta nói ngươi cút ra !!!

Hắn gầm lớn, quay đầu, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn tâm can của gã, thì đột ngột sững người.

Hắn có cảm giác, vừa rồi đem bát canh đó đánh đổ, chính là đem tâm can của vị tam đệ này bóp vụn vậy, cảm giác thực sự không thoải mái.

Kim Quang Dao gật đầu, khom người hành lễ, nói :

- Được, đại ca, ta hiểu ý của huynh rồi.

Một câu này giống như đem Nhiếp Minh Quyết đánh tỉnh, đến khi hồi trí, thì bóng Kim Tinh Tuyết Lãng đã khuất sau cánh cửa, để lại từng mảnh thủy tinh cùng nước canh của chiếc bát ban nãy nằm đó lặng im, như một trò đùa tai quái.

Hắn vừa làm gì thế này ??

- Ấy, Tam ca, vừa khéo gặp huynh ở đây nha, công nhận huynh tiến bộ thiệt, canh lần này còn ngon hơn lần trước nữa nha.

Giọng của Nhiếp Hoài Tang vang lên lanh lảnh ngoài cửa phòng.

- Đa tạ đệ đã ngợi khen, đây chỉ là một vài món đơn giản, không đáng kể đến.

- Nha, huynh cứ như thế khiêm tốn làm gì ? Ai ya, sao vậy, sao vậy ? Đại ca ăn chưa ? Có nói gì không ??

Im lặng một lúc, rồi mới có tiếng đáp lại :

- Ban nãy ta bất cẩn làm đổ chén canh rồi, một lát đệ cho người dọn dẹp đi, tránh để người khác bị thương.

Giọng Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên, rối rít :

- Sao huynh có thể như vậy bất cẩn a ?? Lại đây để đệ xem nào, tam ca có bị thương ở đâu không ?? Ai ya, đại ca ta thật là, thấy huynh như vậy mà chẳng thấy có động tĩnh gì hết nha.

Nhiếp Minh Quyết nghe tiếng đệ đệ mình trách mắng như vậy, không hiểu sao cứ ngồi im như phỗng, không nhúc nhích, tiếp tục nghe thấy tiếng Nhiếp Hoài Tang rối rít :

- Ai ya, huynh làm sao vậy ? Sao mặt khó coi thế này ?? Hay lão Quyết nhà đệ làm gì huynh rồi, không phải ngại nha, chúng ta là huynh đệ tốt, ta sẽ nhất nhất bênh vực huynh, giúp huynh trừng trị đại ca nha.

Chưa nói hết, đã nghe tiếng Kim Quang Dao đáp lại, giọng đầy cay đắng :

- Một lời....khó nói hết.

Nói rồi, đã nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, cùng với tiếng mở cửa, Nhiếp Hoài Tang bước vào, khó hiểu nhìn hắn.

- Đại ca, tam ca làm sao vậy ?? Hai người xảy ra chuyện gì thế ?? Ban nãy ta thấy tam ca hình như đang khóc ấy.

Nhiếp Minh Quyết ngây ra, im lặng không nói gì thêm nữa.

Đúng vậy.

Một lời khó nói hết.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Mảng writer đâu ? -))

Cho tôi thấy các cậu nào -))

Bản repost chỉ độc quyền ở Ma Đạo Ký, bản gốc ở acc chính, bất cứ hành vi nào cướp đoạt trắng trợn đều là cặn bã -)) 

( Tin tôi, tôi viết cái này không thừa đâu, có một con ả lấy truyện tôi đăng lên group fb và bị tôi hành cho lên bờ xuống ruống đấy -)) )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mdzs