Đơn đầu tiênnn (Chap 1)

Weeeeeeareeeeee nhận đơn nè<33.

Cameraman : Brownnnnnnnnnnnnnn! Biết tin gì chưa ?

Brown Cameraman : E-Eh!? Giật hết cả mình , có chuyện gì đấy?

Cameraman : TV Woman vừa tới trụ sở chúng ta công tác đ-

Chưa kịp nói hết câu thì Cameraman đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu .. Haizz.. Thật là một tên simp lỏ mà .. Vừa nghe tới tên người tình trong trong mộng của mình là chạy biến , chẳng để cậu nói hết câu nữa.

Cameraman : Hứ! Tên Simp lỏ nhà người ! Đã thế ông đây dỗi luôn !

Cậu dậm chân tức tối rồi bỏ đi khi phồng má , làm bạn 2 năm và anh ta chỉ vì một cô gái mà lại bỏ cậu . Đã thế cậu ân đoạn nghĩa tuyệt! Đi chơi với tên đầu đất Speakerman còn sướng hơn !

Còn anh ? Anh bây giờ đã bẽn lẽn đứng sau lưng cô , chọc chọc nhẹ vào lưng cô khi cúi gằm mặt vì xấu hổ .. Cô quay người lại , ghim anh vào tường khi nghiêng đầu với một nụ cười gian manh.

TV Woman : Hửm ? Chàng trai nhỏ đây kiếm tôi có việc gì nào ?

Brown Cameraman : T-Tôi- ..A-A.. 

Anh như gái nhà lành lần đầu được tán tỉnh mà mặt đỏ bừng , chân tay thì quơ loạn xạ , nói năng thì lộn xộn chẳng ra được một câu hoàn chỉnh khi nhìn vào đôi mắt của cô . Còn cô thì cứ được nước lấn tới mà trêu chọc anh , khiến anh ngại chết đi được . Nếu có cái lỗ thì anh cũng chui xuống lâu rồi.

TVman : TV Woman , đừng trêu anh ta nữa , bây giờ chúng ta cần đi nhận nhiệm vụ . 

Cô quay đầu lại nhìn hắn , là TVman , cũng được cử tới đây để làm nhiệm vụ . Hắn bước đến rồi kéo anh ra khỏi cô , mặt hắn hơi nhăn lại .. Có vẻ hành trình theo đuổi cô sẽ khá là khó đây ..

TV Woman : Được rồi được rồi .. Nhưng chúng ta cũng cần người dẫn đường mà , chàng trai nhỏ này lại chẳng hợp lý quá sao ?

Anh thấy mình lại được cô nhắc tới thì mặt đỏ bừng cả lên .. Cô-cô nhắc tới anh kìa ! Anh che mặt , cơ thể run lên , nếu có thể thì anh cũng nhảy cẫng lên rồi . 

Cô nhìn anh trong đầu hiện lên một chữ "Dễ thương" khi cô cố gắng né tránh ánh mắt của TVman . TVman thì .. thôi bỏ đi , ăn một nồi cơm chó của hai người này vậy là đủ rồi , ở đây nữa chắc hắn sùi bọt mép mà chết mất.

TVman : Hai người mập mập mờ mờ vậy để làm gì hả? Đầu độc tôi hay gì? 

TV Woman : Ấy ấy , anh cứ khéo trêu em à . Làm gì có đâu , hehehe..

Cô cười khúc khích một cách gian manh khi buộc anh lại như một món quà với sợi dây ruy băng đỏ từ đâu còn chẳng ai biết . Hắn nhìn cô mà xịt keo trong bất lực .. Hai con người này .. Muốn đầu độc hắn hay gì..?

Um..Không quen viết phiêu lưu nên hơi .. Eheh..Toi viết hơi thiên hướng lãng mạn ý , xin lỗi nhiều nhaaaa<33

Thêm nữa là toi kh viết lộn xộn , chừng nào xong đơn này toi mới trả đơn khác , v chõ đỡ loạn nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #speakerman