Chương 1: Thức giấc

Một buổi sáng tinh mơ khoan khoái lười nhác như bao buổi sáng khác trên đời. Trời đã tăng nhẹ nền nhiệt sau những ngày làn da con người suýt chuyển ver sang da gà da vịt, mà dù là thời tiết nào đi chăng nữa thì Vy cũng vẫn không chịu tách hai mí mắt nó ra mặc cho cái điện thoại mắc kẹt trong trạng thái động đất vài ba độ Richter.

Đến lúc tách được mắt ra rồi thì tới lượt bộ óc nó không chịu bật nguồn. Con bé mở đôi mắt thất thần ngờ nghệch nhìn đỉnh màn. Nó có nhất thiết phải đánh đổi sự sung sướng khoái lạc tột đỉnh nhân gian để đổi lấy vài ba con chữ không nhỉ? Ước gì hôm nay được nghỉ. Vy chắc mẩm vào thời điểm này cả nước không chỉ có mình nó ước vọng như thế.

À, mẹ nó thì chắc chắn là không ước điều đó, bà đã qua cái thời ngớ ngẩn ấy từ lâu rồi. Nên mẹ bắt đầu hò lên bài ca muôn thủa và đưa ra tối hậu thư rằng nếu Vy không thò mặt xuống nhà trong ít phút nữa thì cắt wifi.

Thế là Vy đi học cos không hư...

Oải hơn nữa là các ngoan xinh yêu của Vy hôm nay chẳng "bé" nào đến đèo nó đi được, "em" nào "em" nấy bận tối mặt tối mồm khác hẳn đứa "thất nghiệp" như ai kia.

Bên ngoài sáng loá, trời xanh mây trắng mát lành. Thời tiết hãy còn dịu dàng từ đây đến Tết, Vy biết mình nên cảm thấy may mắn về trạng thái của ông trời và bớt ca thán lại khi mà ông ấy nom còn đang thoải mái và dễ tính thế này. Nó lướt đi trên chiếc Xman cũ, ngáp dài một cái rồi vội chớp mắt cho đỡ kèm nhèm để nhìn đường cho rõ. Mong là hôm nay sẽ vẫn bình lặng như mọi hôm, hoặc vui hơn mọi hôm một tý cũng được.

***
Đi gần đến đường lớn có lối vòng qua chợ, mải hít ngửi mùi thức ăn sáng tỏa ngào ngạt dọc các hàng quán, Vy không để ý đến cái tiệm sửa xe đằng xa xa có một cặp mắt lóe sáng nhìn nó chằm chằm.

"Phong ơi, nghe tớ nói không thế?" Giọng cô gái nũng nịu vang lên kéo đôi mắt ấy về lại với mình.

Cái cậu tên Phong quay đầu lại, nở nụ cười nửa miệng hớp hồn khiến cô nàng ngơ ngẩn, cậu cười nói một cách chán nản:

"Tớ có nghe. Huyền Anh nói là sắp muộn học rồi đúng không?"

Huyền Anh khẽ chớp mắt, nói vẻ ngây thơ:

"Ừ đấy, nên tớ mới bảo để xe lại đây rồi chúng mình đi bộ thôi..."

Vừa nhũn giọng cô nàng vừa nhẹ nhàng níu lấy tay cậu chàng lắc qua lắc lại, nhìn trông vui vẻ khấp khởi.

Phong khẽ cứng tay lại và cười một cách mất kiên nhẫn:

"Tớ cũng định như thế rồi, tiếc là tớ lại nhìn thấy cậu chọc xì lốp xe tớ vừa nãy." Cậu khéo léo gỡ bàn tay sửng sốt một cách nhục nhã đang níu tay mình ra, không thèm nhìn lên mặt cô nàng cái nào.

Vừa lúc này thì Vy trờ tới.

Con bé chỉ thực sự phát hiện cái tiệm sửa xe khi bắt được visual nổi bật của cặp đôi đang đứng trước tiệm và giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu con trai đang chiếu thẳng vào nó, còn ánh mắt trân trối của cô gái bên cạnh thì ghim chặt vào cậu chàng. Look like đôi này đang hục hặc nhau gì đó, trông mặt thằng con trai vừa đểu vừa cuốn (khá đẹp trai) thế kia không thể nào đàng hoàng ngay thẳng được. Cậu ta nhìn Vy chăm chăm như thể không phải chỉ trùng hợp chạm mắt khiến nó khó hiểu vl. Một điều chắc chắn rằng gặp trường hợp này làm gì có ai rảnh chuyện mà dừng lại, cứ là đúng đường của mình mà đi thôi. Vy phớt lờ ánh mắt của cậu con trai, rồ máy tính vọt thẳng qua. Lúc Vy sắp thực hiện được ý định này thì một chất giọng lanh lảnh cất cao vòi vọi vang lên:

"VY NGUYỄN!"

"...!!?"

Ơ alo? Bị lộ link lúc nào mà nó không hay biết gì thế nhỉ?

Vy Nguyễn hoang mang phanh xe dừng rồi ngoảnh đầu lại với đôi mắt chấm bi. Muộn học đến nách rồi, vãi thật.

Sau khi chắc chắn Vy đã dừng xe lại, Phong Hoàng quay lại nói qua loa với Huyền Anh một câu "Có người chở rồi, tớ đi trước đã" rồi lướt luôn, mặc cho cô nàng nhìn mình bằng ánh mắt tủi thân và trách móc.

Phong tiến lại chỗ con bé, vì quá cao nên cậu phải cúi người xuống mới nhìn được mặt nó. Cô nàng kia nhíu mày vẻ hậm hực rõ ràng.

Đôi mắt tam bạch đen tuyền trên khuôn mặt điển trai thanh tú đột ngột phóng đại trước mắt Vy khiến nó bối rối một cách khó chịu.

"À... Có gì không bạn?"

Nghe giọng điệu xưng hô ngập ngừng và xa cách của Vy, cậu chàng khẽ nheo mắt lại một chút rồi cất giọng thản nhiên:

"Xe bạn chở được hai người không?" Rõ là câu này hỏi cho có hỏi.

"Không... À đâu có chứ?"

"Oke, cho tớ đi nhờ một đoạn nha bạn, sắp muộn rồi ý. Được không ạ?"

"Ơ..." Vy ngẩn người liếc mắt nhìn logo trên đồng phục của Phong. Cùng trường?

Cậu nhanh nhẹn leo tót lên xe nó một cách khá vô duyên. Mặc dù tình huống này rất không bình thường và thật máu chó nhưng vì hạnh kiểm nên Vy chỉ kịp ngoái nhìn cô bạn kia một cái tỏ ý hoang mang (để phải giật thót tim hấp tấp quay lại) rồi phóng đi bạt mạng.

Trời nổi gió rồi. Còn 13 phút nữa là đội trực cổng sẽ bắt đầu tóm những đứa bấy giờ mới ló mặt đến cổng trường.

***
"Nãy tớ đùa. Chưa muộn đâu ạ, bạn đi chậm lại hộ tớ..."

Gió vù vù xe nổ máy ầm ầm nhưng Vy vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó đang túm chặt cái balo của nó. Đây còn chưa phải là tốc độ chạm ngưỡng cao đối với Vy Nguyễn râcing gỉrl, đâu phải tự nhiên mà con bé này thuộc nằm lòng vị trí các chốt giao thông và tips né các chú Pikachu. Nó đáp lời Phong, quả quyết:

"Không bạn ạ muộn thật rồi. Ôm chắc vào là được..."

Đương nhiên chẳng có ai ôm chắc nó cả, người ta chỉ bám vào balo nó thôi.

Gió đập vào mặt Phong trắng bệch (phóng đại thật), cậu chàng mím môi nghiêng đầu né cành cây suýt tạt xước mặt bên lề đường. Biết thế này cậu đã giành tay lái bằng được rồi, bây giờ danh dự phái nam thì mất mà tính mạng cũng bị đe doạ.

"Ôi bạn ơi đèn xanh còn 5 giây thôi không kịp đâu!"

Không kịp cũng phải kịp. Hai đứa vừa phóng qua thì dòng xe làn tiếp theo phóng như phóng điện vèo vèo qua rất gắt. Toàn dân bán mình cho tư bản thì chịu thôi chứ biết làm sao.

Phong Hoàng đành phó mặc cho số phận.

"Mà này, bạn ơi, bạn quen tớ hả?"

Con bé ngồi trước hỏi với lại đằng sau, giọng nó lồng vào trong gió mà vẫn nghe rõ sự gượng gạo nghi hoặc. Vì không quay đầu lại nên Vy đâu có thấy cái mặt Phong hơi thộn ra một tý (trông vẫn đẹp lồng lộn). Phong chớp mắt:

"Ừ".

"...Bạn chắc chắn không?"

"Có. Ổ gà ổ gà kìa tránh đi."

"Sao bạn biết tớ mà tớ không biết bạn?"

"Do nhân phẩm. Trời ơi nhìn đường đi kìa!"

"Vẫn nhìn đây mà. Nhưng bạn..."

Phong cắt ngang câu nói của con bé:

"Bạn ăn sáng chưa?" -Mà phi xe máu thế.

"Hả? Tớ ăn rồi."

"Ăn gì rồi?"

"Ăn... Ăn *** rồi muộn mất!!"

Rồi nó hối hả phóng xe nhanh hơn...

***
Cuối, cuối... Cuối cùng, hai cô cậu cũng đến được cổng trường. Phong thầm thở phào nhẹ nhõm rồi "ngã" xuống khỏi xe. Vy vội vã dắt em Xman vào sân trường rồi phi vào nhà để xe như đã quên mất sự tồn tại của cậu con trai. Nó phóng thẳng qua chỗ lấy vé xe, nhận vé, chào bác bảo vệ, cất xe, dựng chân chống, rút chìa khoá, xong xuôi rồi Vy hối hả chạy vào điểm danh điện tử.

Từ nãy đến giờ vội vội vàng vàng nhưng Vy không thể không nhận thấy cả ngàn con mắt đổ dồn về phía nó, chính xác hơn là đổ dồn về phía cậu con trai kia. Chỉ vì cậu ta đẹp trai? Có vẻ gần như mọi người trong phạm vi quanh đây đều biết Phong là ai, chỉ trừ nó ra mà thôi. Dạo này Vy Nguyễn xao nhãng công tác phổ cập kiến thức quá rồi hay sao vậy nhỉ?

Lúc đến chỗ máy điểm danh Vy thấy Phong lẳng lặng dí tấm thẻ học sinh vào máy, máy kêu "Xin vui lòng thử lại".

Ôi chà, cậu này đích xác là trai đẹp chính hãng luôn này. Môi đỏ mi cong, da trắng nõn, mắt phượng mày ngài, đuôi mi lá liễu mũi dọc dừa, ngón tay thuôn dài rõ khớp, chiều cao thanh thoát trên dưới 185cm, dáng người ổn áp, không gầy không đô. Gần như là hoàn hảo.

Vy khẽ liếm môi, nó thò mặt tới, liếc Phong một cái rồi lúi húi mở balo lục tìm thẻ học sinh của mình. Máy điểm danh lại kêu "Xin cảm ơn", Phong vẩy vẩy tấm thẻ qua mặt Vy và nó ngạc nhiên khi thấy ảnh mình trên thẻ. Nó kêu lên:

"Ủa sao bạn lại có thẻ của tớ??"

Phong đặt tấm thẻ lên đầu Vy, cong môi cười khẽ (đẹp điên):

"Hôm thứ Hai Chào cờ xong tớ nhặt được ngoài sân trường."

Nói xong cậu nhìn thoáng qua nó rồi quay người đi thẳng. Tấm thẻ rớt bộp xuống đất, Vy trố mắt nhìn theo bóng lưng cậu, mặt thộn ra nhìn ngu hết cứu. Rơi mất từ hôm đấy mà đến bây giờ nó mới nhận ra là bị mất cơ? Xuất sắc, đến là bội phục bản thân mình luôn đấy .

Con bé cụp mắt, thở hắt ra một hơi. Nó vừa rảo bước đi vừa lắc đầu. Ngày quái gì mà mới sáng sớm ra lộn xộn hết cả lên thế không biết. Giờ nó còn chẳng biết mình vừa chở ai đến trường trong khi vẫn phải đón nhận cả đống những ánh mắt dò xét của mấy đứa con gái (có cả con trai nữa) trên đường lên lớp như thế này. Vy hậm hực nghĩ: báu bở lắm đấy mà nhìn với chả nhìn, thích thì đi mà chở, không ai giành. Nó càng nghĩ càng tức, chân bước nhanh hơn. Rồi nó phát hiện ra con "quạ đen" đẹp trai đang thong thả đi đằng trước mình. Bước nhanh quá nên nó bắt kịp cậu lúc nào không hay.

Một cảm giác đặc biệt khó chịu dành riêng cho Phong bắt đầu dấy lên trong lòng Vy một cách tự nhiên và vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top