DÙ SAO CŨNG PHẢI Ở BÊN CẠNH NHAU

Tựa : DÙ SAO CŨNG PHẢI Ở BÊN CẠNH NHAU

Tác giả: Dung Quang.

Thể loại: Hắc bang, ngược, hiện đại.

Kết: HE

Nam chính: NGHIÊM KHUYNH
Nữ chính: VƯU KHẢ Ý

TÓM TẮT NỘI DUNG

Mở đầu câu chuyện là màn anh hùng cứu mĩ nhân đến từ vị trí của Nghiêm Khuynh.

Anh là xã hội đen đúng chuẩn, ở tận cùng của xã hội.

Vưu Khả Ý là một người con gái trong trẻo, xinh xắn là một người học múa ba lê. Mẹ cô rất mong muốn ( đến mức ép buộc ) cô đi theo nghề múa ba lê. Nhưng Vưu Khả Ý lại muốn là người giảng dạy hơn.

Nói về gia thế nam chính ta cực kì có hứng thú, không to lớn như những trùm hắc bang trong những câu chuyện khác, oai phong lẫm liệt, với Nghiêm Khuynh, anh là đại ca giang hồ, anh ở tầng lớp thấp nhất của xã hội.

Ba anh là giang hồ, rất oai từ khi ba anh gặp biến cố trở nên què quặt thì cuộc sống của anh thay đổi. Nợ nần, mẹ bỏ đi làm phu nhân của gia đình giàu có, anh bỏ trốn cùng ba, ăn xin, đánh đập.
Anh học hết cấp 3 thì tự nghỉ vì thế mà anh luôn tự nhận bản thân mình là lưu manh không có văn hóa.

Anh yêu cô từ 6 năm trước. Anh gặp cô lúc anh bị truy đuổi, vì mải ngắm cô đang múa một điệu ba lê trường đường quá mức thuần khiết mà bị người ta bắt được đánh thiếu nước thì chết đi. 

Anh yêu cô say đắm từ lúc đó. Nhưng anh luôn tự ti về gia thế của mình, đại ca giang hồ, hai bàn tay trắng. Cuối cùng anh không nhịn được mà từng việc từng việc anh đều giúp cô, đỡ cho cô 3 nhát chém. 

Lần đầu tiên cũng là cô tỏ tình, anh từ chối vì anh không muốn lôi cô vào thế giới của anh.

Lần thứ hai cô tỏ tình anh từ chối dù thâm tâm muốn được ích kỷ giữ cô lại.

Lần thứ ba cô tỏ tình quyết liệt. Không phải câu "Em thích anh." hay "Em yêu anh." mà là:

"Em chỉ muốn ở chung một chỗ với anh."

Chính câu này làm anh cảm động. Cô đưa cho anh 1 đĩa CD Trắng Đen Hòa Hợp.

Khoảnh khắc anh nghe đĩa nhạc này anh đã nói với cô 

"Vưu Khả Ý, đời này anh chưa từng có cái gì thuộc về chính mình, anh chỉ có hai bàn tay trắng, trừ trái tim này. Xin em chăm sóc tốt nó thay anh."
 

"Vưu Khả Ý, nếu như mà một ngày kia em hối hận, cứ nói cho anh biết. Bởi vì anh chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể giữ em ở bên cạnh, cho nên hôm nay tất cả đối với anh mà nói đều giống như nằm mơ, cho dù một ngày cũng đã đủ rồi. Cho nên đồng ý với anh, nếu như thật sự có một ngày muốn rời khỏi anh, nếu như em chán ghét anh phiêu bạt, hoặc muốn theo đuổi cuộc sống an ổn, nhất định phải nói cho anh biết. Chỉ cần em nói, anh đều sẽ không hề oán hận câu nào mà thả em đi."

Mẹ của Vưu Khả Ý theo cảm quan của mình là một người độc đoán. Bởi vì bà khi xưa bị chấn thương ở chân dẫn tới không thể tiếp tục theo đuổi đam mê là múa ba lê nữa liền đẩy ước mơ đó cho cô và mong muốn cô thực hiện nó giúp mình bằng cách ép buộc.

Vưu Khả Ý có một người chị gái. Ban đầu cả hai đều học múa ba lê nhưng người chị gái này có thiên phú hơn, cho nên mẹ nữ chính liền dồn hết tâm sức mà quan tâm chăm sóc chị gái.

Người ba ban đầu rất thương nữ chính rất thường cõng nữ chính nhưng sau đó chỉ cõng chị gái nữ chính.

Cho đến khi chị gái không chịu được cảnh bị ép buộc theo ý nguyện của mẹ nên vùng dậy.

Thay đổi nguyện vọng đại học và kết hôn với một người bình thường, mẹ nữ chính không ưng và nói giống như kiểu tôi không có đứa con như vậy.

Vốn chị gái chỉ muốn thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.

Sau đó mẹ Vưu Khả Ý bắt đầu để ý tới Vưu Khả Ý liền dốc hết tâm sức duy nhất cho cô. Vưu Khả Ý mong chờ sự quan tâm này từ lâu nên rất cố gắng nghe theo lời mẹ.

Chuyện tình cảm của Vưu Khả Ý cùng với Nghiêm Khuynh cũng vì người mẹ này mà trở nên NGƯỢC HƠN.

Mẹ cô biết, đã đến tận nhà liền thấy anh cùng cô nằm trên giường, liên nổi giận, anh vì che chắn cho cô mà ăn phải một cái tát, mẹ cô liền nóng giận mà ném một chiếc gạt tàn vào người anh, nhưng cô là người đỡ thay.

Khi ở bệnh viện mẹ cô nói với anh vài lời đại loại là từ bỏ đi và muốn anh không làm hỏng tiền đồ của cô.

Sau đó anh liền trốn tránh còn cô thì bị giam lỏng. Cô bỏ trốn, cô đến tìm anh, cô cùng anh đến quê anh sinh sống.

Mẹ cô vì tìm cô mà đành thỏa hiệp đồng ý cho anh cùng cô. Nhưng sau đó mẹ cô lừa cô đến Bắc Kinh giam lỏng cô thật sự.

Không điện thoại, không tiền, không chứng minh. Bị nhốt trong nhà, sau đó còn tìm đến anh nói những lời khá khó nghe.

Cô luôn chống đối nhưng mà là âm thầm chống đối. Cô nghe được cuộc điện thoại mẹ cô muốn bằng mọi giá cho anh vào tù, ý chí cô muốn bỏ trốn ngày càng lớn. Cô bỏ trốn được, cô lẻn lên các chuyến tàu hỏa, nó đưa cô tới vùng quê nghèo.

Cô đi ra thị trấn trong núi vắng vẻ này. Vô tình gặp lại người mà cô mượn điện thoại. Gia đình này giúp đỡ cô rất nhiệt tình.

Sau đó cô mở một lớp dạy ba lê trong này. Sau đó Nghiêm Khuynh nhanh chóng tìm tới. Hai người nhanh chóng sống cùng nhau. Anh thì ai nhờ gì làm đó, sửa xe sửa điện sửa tất cả mọi thứ. Đều có anh. Tuy vất vả nhưng vui vẻ.

Sau đó chị gái Vưu Khả Ý có thai muốn đến nhà cô để muốn cô chăm sóc mình bởi vì chồng quá bận rộn. Chị gái hiểu rõ Vưu Khả Ý vì sao làm vậy, bởi vì chị gái thấy mình trong đó.

Nhưng mà cái người mà Nghiêm Khuynh từng đắc tội trước kia muốn trả thù. Trước kia anh từng khiến người này sống không bằng chết cho nên người này muốn trả thù.

Người này tới nhà tìm Vưu Khả Ý nhưng rất xui xẻo là chị gái ra mở cửa. Người này tưởng là Vưu Khả Ý nên ra tay làm chị gái té xuống. Chị gái mang thai sắp sinh rồi. ( mình nhớ là làm gì nặng lắm í )

Sau đó Nghiêm Khuynh biết liền hiểu ai gây ra. Anh hạ quyết tâm xử lí vụ này.

Anh nghĩ nếu như anh không xử lý thì người tiếp theo sẽ là Vưu Khả Ý. Anh nghĩ Vưu Khả Ý sau này sẽ tìm được người tốt hơn mình.

Anh tìm tới tên đó. Tên đó buông lời sỉ nhục Vưu Khả Ý. Kiểu như đòi hấp diêm điếm rồi đê tiện kiểu vậy. Anh trực tiếp dùng cờ lê muốn giết hắn nhưng sau đó hắn chỉ tàn tật thôi. Sau đó ra đầu thú. Trước đó còn xin cảnh sát để gọi một cuộc gọi cho cô. Sau đó để lại cho cô một lá thư.

Một đoạn lá thư. Lúc mình đọc xong thư kiểu. Khóc, má khóc một dòng sông. Thương ổng. Sao tình yêu ổng lại hèn mọn như vậy.

Nếu như anh không có dao thì anh không thể bảo vệ em; nếu như anh có dao thì anh không thể ôm em.

Anh hi vọng cho dù sau này sẽ không có một ngày gặp lại, sau này khi em già rồi cũng vẫn nhớ, ở trong cuộc đời của em đã từng có một người đàn ông giống như anh, dù hai bàn tay trắng, ít nhất còn có một lòng dũng cảm cô độc.

Người đàn ông đó yêu em, cũng không mềm yếu, cũng không nhút nhát, cũng không lùi bước, cũng không trốn tránh.

Từ ngày bắt đầu gặp em, cho đến ngày chết đi anh ta cũng sẽ không kết thúc.

Anh, Nghiêm Khuynh, chưa từng hối hận khi ở chung với em.

Em là thứ duy nhất trời cao ban cho anh, cũng là quà tặng tốt nhất.

Vưu Khả Ý lúc này đọc xong thư khóc ngất. Mẹ cùng gia đình cô tìm được cô thông qua bức ảnh được chụp lén trên tờ báo.

Vừa vào thấy cô khóc như vậy. Ban đầu cô trách mẹ.

Là mẹ nói gì với anh ấy đúng không?

Là mẹ nói anh ấy rời xa con đúng không?

Cuối cùng bà mới vỡ lẽ là bà sai. Bà không nên xem nhẹ tình cảm này.

4 năm 7 tháng sau cô là diễn viên múa bale nổi tiếng còn anh đã là giám đốc ( muốn biết vì sao thì đọc truyện sẽ rõ vì sao anh ra được, ta không tiện kể chi tiết vì nó khá dài ).

Anh thấy cô đi xem mắt liền tưởng cô có người mới, anh trực tiếp dùng lời nói giả vờ không quen cô làm cô tổn thương nhưng rồi anh nghe Radio của cô phát hành từ 1 tuần trước, khi anh chưa gặp cô.

"Tôi tin tưởng bất kể anh ấy đang ở chỗ nào trên thế giới này, cho dù không liên lạc, cho dù không thấy được tình trạng gần đây của nhau, chúng tôi đều đang mong chờ ngày gặp lại."

"Tôi có lòng tin đối với anh ấy, tôi có lòng tin đối với chúng tôi."

Anh mới biết anh sai. Vưu Khả Ý luôn một lòng, một dạ với anh. Anh trực tiếp chạy bộ đi tìm cô.
  
Năm thứ 6

Ra mắt mẹ vợ người từng xua đuổi anh

Dùng mọi lời lẽ để lấy lòng tin ( t đọc đoạn này t không nhịn được cười. Đại khái là mẹ cô muốn cô lấy người nấu ăn ngon, anh nói anh có thể, mẹ cô không tin liền một tuần sau lấy được bằng đầu bếp ra mà nói muốn cầu hôn Khả Ý )

Anh cầu hôn cô

Cô không biết liền làm mất nhẫn

Anh đan nhẫn lá mà cầu hôn cô

Anh và cô kết hôn.

TRÍCH

"Trên thế giới có nhiều thành phố và thị trấn như vậy, trong thành phố và thị trấn có nhiều quán rượu như vậy, cô ấy lại đi vào rượu quán của tôi."

- Là cũ rích, cũng là vĩnh viễn không chê ngán. Bởi vì đó là tình yêu.

- Mặc kệ là hình thức như thế nào, chỉ cần tình cảm chân thành tha thiết, vĩnh viễn đều sẽ làm cho người ta cảm thấy tình yêu hạnh phúc.

- Chờ đợi gặp nhau lần nữa, chờ đợi trời mưa xuống dùng chung một cái ô, chờ đợi hai người tỏ rõ cõi lòng hơn một chút, chờ đợi anh đuổi theo, chờ đợi cô chạy tới.

Câu mà ta thích nhất của nam chính

"Có em ở đây, còn có cái gì không tốt đây?"

NHẬN XÉT

Cốt truyện rất ấn tượng. Cả nam chính và nữ chính đều hai con người yêu nhau một lòng một dạ, chưa một phút giây nào ngừng hi vọng về nhau.

Nam chính Nghiêm Khuynh sạch sẽ và chung tình. Thật sự anh này xứng đáng có được hạnh phúc như vậy. Cực kì xứng đáng bởi vì tình yêu của anh. Sự hi sinh của anh. Có lẽ đây là nam chính mình cảm thấy ấn tượng.

Trong 7 năm đọc truyện của mình đây là những cái tên nam chính mình cảm thấy ấn tượng. Mình không muốn mang nam chính của truyện sủng vào đâu.

Thứ nhất: MẠC TU LĂNG
- AI HIỂU LÒNG EM

Thứ hai: NGHIÊM KHUYNH
- DÙ SAO CŨNG PHẢI Ở BÊN NHAU

Thứ ba: THẨM HI TRI
- BÌNH AN CỦA ANH

Thứ tư: TRẦN THIỆU THẦN
- CỐ PHÁN RỰC RỠ

Thứ năm: TRẦN KIỀU
-TRONG MẮT ANH CÓ NGÔI SAO

Thứ sáu: CỐ DIỄN CHI
- CÓ MỘT KHÔNG HAI

Mình xin phép được đưa anh Cố Diễn Chi nào vào top 6. Bởi vì đêm 19/8/2021 mình mới đọc xong. Thật sự anh quá tuyệt vời. Ngoài lúc đầu ra bợ dạng hơi gạ tình :)) nhưng thật sự anh quá tuyệt vời. Tuyệt vời ngoài sức mong đợi. Anh hội tụ đủ một người nam chính mà mình luôn tìm kiếm bây lâu. Thật sự tuyệt vời. Cái gì quan trọng nói ba lần

Mình nhất định sẽ cho các anh này lên sóng.

Điểm chung của cả năm đó chính là sạch, chung tình. Chỉ có Mạc Tu Lăng và Cố Diễn Chi là tổng tài. Còn đâu thì là không. Có người còn tự đi lên từ bàn tay và trí óc của mình.

Thân phận đặc biệt chút và gần tương tự nhau là Trần Kiều vào Nghiêm Khuynh. Đầu đường xó chợ không cha không mẹ.

Trở lại với câu truyện chính. Mình thật sự rất rất thích truyện này. Đây là một bộ đáng để đọc.

Bởi vì tình yêu hèn mọn này của Nghiêm Khuynh.

Bởi gì lòng tin tưởng tuyệt đối của Vưu Khả Ý đối với Nghiêm Khuynh.

Bởi vì sự dũng cảm của cả hai. Một tình yêu rất đẹp ❤

Nếu là mình, mình cũng sẽ không dũng cảm đến vậy.

Bài hát của idol mình, rất hợp với câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top