BÌNH AN CỦA ANH
BÌNH AN CỦA ANH
Tác giả: TÍCH HÒA
Thể loại: Tâm lí, gia đình, hiện đại, ngược tâm.
Nam chính: THẨM HI TRI
Nữ chính: BÌNH AN
Tên ở quê của nữ chính: TIỂU HOA
Điểm đặc biệt là tên của nữ chính là do nam chính đặt.
TÓM TẮT
Nữ chính từ nhỏ số cùng với bà nội ở quê. Ba thì ở trên thành phố lấy vợ khác. Ở quê, nữ chính tên là Tiểu Hoa. Bà nội ngoài mặt thì không quan tâm Tiểu Hoa nhưng thật sự rất thương Tiểu Hoa.
Từ bé cô đã có một cuộc sống đúng nghĩa là nông thôn với các thể loại mò ốc chơi buồn.
Những đứa trẻ xung quanh đều nói Tiểu Hoa là con khỉ lem luốc không cha không mẹ. Tiểu Hoa rất tức giận, bởi vì muốn đến sông bắt ốc cho nên mặc kệ những đứa trẻ kia nói gì.
Bà nội Tiểu Hoa càng không muốn cô đánh nhau. Tiểu Hoa từ nhỏ rất hiểu chuyện.
Nhà Tiểu Hoa có một con gà, cô mỗi ngày đều bắt giun cho nó ăn. Khi con gà này đẻ, bà nội sẽ tích đủ 20 quả trứng mang ra chợ bán. Tiểu Hoa rất thích chuyện này.
Bỗng ngày nọ, bố Tiểu Hoa từ thành phố về muốn đón Tiểu Hoa lên thành phố.
Bố Tiểu Hoa về còn dắt theo một người là sếp của mình: Ba của Thẩm Hi Tri cùng Hi Tri.
Tiểu Hoa rất muốn chơi cùng Thẩm Hi Tri, nhưng cậu bé lại không muốn chơi mấy trò dơ bẩn cùng Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa dẫn Thẩm Hi Tri ra bờ sông, thì vẫn là gặp đám trẻ đó. Cậu bé cầm đầu là Vương Tiểu Bàn. Những đứa trẻ đó tiếp tục nói Tiểu Hoa là đứa không cha không mẹ. Tiểu Hoa nhịn.
Thẩm Hi Tri thấy vậy nói là, vì sao không đánh trả lại. Nó giống như ngòi nổ. Tiểu Hoa không nhịn được hét lớn tôi có cha. Sau đó là lao vào đánh Vương Tiểu Bàn.
Kết quả khi về là bị nội la. Còn Thẩm Hi Tri lại cười.
Tiểu Hoa đưa cho Thẩm Hi Tri một viên đường. Đây là món ăn vặt xa xỉ của Tiểu Hoa nhưng Thẩm Hi Tri không nhận, tự lấy một viên socola ra ăn.
Vài hôm sau, bà nội của Tiểu Hoa trượt chân ngã ở sau nhà. Bệnh tình nặng đi. Ban đầu bà nội không muốn Tiểu Hoa theo lên thành phố vì ngại "Dì ghẻ con chồng."
Nhưng sau đó thì cũng đành giao phó Tiểu Hoa lại cho ba mình. Lúc này Tiểu Hoa còn quá nhỏ, chưa hiểu đây là xảy ra cái gì. Ba của Tiểu Hoa không cho cô gặp nội.
Ba cô nói nội chỉ mệt rồi ngủ thôi.
Mãi cho đến khi nội cô qua đời. Những người xung quanh nói những lời, kiểu như "đi biệt tích mấy năm rồi về nhận lại con, kiểu như không có lương tâm."
Có người đến an ủi cô nói cô đừng buồn. Nhưng Tiểu Hoa cái gì cũng không hiểu. Bởi vì ba cô nói, bà nội chỉ là mệt nên muốn nghỉ thôi.
Mãi cho tận mắt thấy bà nội được đưa đi chôn cất cô mới nhận ra cái gì đó. Tiểu Hoa ôm con gà mẹ cùng trứng gà tới bên bà nội. Nói là: Đã đủ hai mười quả trứng rồi, nội tỉnh dậy đưa Tiểu Hoa đi ra chợ bán.
Đáng lẽ trứng phải trữ thật nhiều mới đem ra chợ bán, nhưng bà nội thấy cô vui vẻ trong mỗi lần mang trứng ra chợ bán liền nói chỉ cần 20 quả là được. Cho nên Tiểu Hoa lúc này cũng chỉ biết đếm đến 20
Ba của Tiểu Hoa là một người nịnh bợ. Ông mang con gà mà Tiểu Hoa nuôi cùng với trứng gà làm thịt đãi Thẩm Hi Tri.
Tiểu Hoa liền lao vào giống như không được bắt gà mẹ. Ba cô tát cô một cái nói cô nháo.
Phải đọc truyện mới thấy rõ, ba của Tiểu Hoa tát cô rất nhiều.
Sau khi đám tang xong, ba của Tiểu Hoa đưa cô về thành phố. Nhưng cô khong muốn đi. Cô nói phải ở lại với nội. Liền bị tát cái nữa lôi lên xe.
( đoạn này chỉ mới là mấy chương đầu nhưng thật sự rất thương tâm. Mình đọc đoạn này rưng rưng luôn í.)
Ba của Tiểu Hoa giới thiệu với cô đây là nhà cô. Còn có dì cô sẽ là mẹ cô.
Tiểu Hoa từ nhỏ khát khao có một người mẹ, cô rất thích có mẹ.
Ban đầu dì của Tiểu Hoa rất lấy lòng cô. Ngoài mặt luôn nói với mọi người là tôi rất tốt với Tiểu Hoa. Nhưng về nhà lại không ưa gì cô. Giống như bắt cô làm việc nhà quá mức đối với một đứa trẻ chưa vào lớp một.
Tiểu Hoa không nói gì ngoan ngoãn nghe lời. Cô nghĩ cô có một gia đình, cô rất thương mẹ ( dì ) cho nên Tiểu Hoa luôn cố gắng lấy lòng dì.
Ba của Tiểu Hoa muốn đặt cho cô một cái tên hay, liền nhờ ba của Thẩm Hi Tri và Hi Tri đặt giúp. Ba của Thẩm Hi Tri từ chối gì đây không phải là việc nhỏ.
Thẩm Hi Tri thốt ra hai chữ Bình An. Sau đó, nó là tên cô. Ban đầu cô không thích cái tên này Hứa Bình An. Cô vẫn thích được gọi là Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa nhập học cùng trường với Thẩm Hi Tri. Thẩm Hi Tri cùng cô đi học. Ban đầu Thẩm Hi Tri có chút bài xích với cô.
Thẩm Hi Tri là một người trong nóng ngoài lạnh. Vẻ ngoài không quan tâm và bài xích cô. Nhưng thật ra luôn muốn tìm cách giúp cô tránh khỏi rắc rối. Chính cậu cũng là người hiểu rõ nhất gia đình Bình An.
Bình An khi đi học thành tích không được tốt. Lại là người dưới quê, tính tình quái gở lại còn bẩn bẩn cho nên chẳng mấy ai nói chuyện với cô. Giáo viên cũng vậy.
Quần áo của cô thường xuyên bẩn và đen bởi vì dì của cô không bao giờ giặt quần áo cho cô. Đều là cô tự giặc. Đôi giày trắng bị bẩn. Sợ bạn bè chê cười xa lánh, Bình An sau giờ học đều trộm một viên phấn bôi lên những chổ bẩn của đôi giày. Từ đó bạn bè trông cô sạch sẽ hơn cũng ở lại nói chuyện cùng cô.
Thẩm Hi Tri thường cùng Bình An đi học, có một lần gặp mẹ của Thẩm Hi Tri. Mẹ Thẩm Hi Tri là một người dịu dàng. Bà hỏi han Bình An, sau đó còn cột tóc, chải tóc cho cô.
Bình An ở nhà không được dì chải tóc bao giờ. Được mẹ của Thẩm Hi Tri chải tóc. Bình An rất thích. Mỗi ngày đều mang theo lượt và thun cột tóc hi vọng nếu gặp được mẹ của Thẩm Hi Tri sẽ nhờ bà chải tóc cho mình.
Thẩm Hi Tri lớn hơn Bình An một tuổi. Là một con nhà người ta chính hiệu. Tính cách điềm đạm. Mình cảm thấy giống như một ông cụ non.
Một ngày nọ, khi dọn vệ sinh ở lớp. Cửa kính bị hỏng, không một ai muốn đi kêu thợ bởi vì ở ngoài trường đang có nạn côn đồ bóc lột. Ai nấy đều sợ không muốn đi, liền giao chuyện này cho Bình An.
Bình An trong lớp không chơi thân với ai cũng không nói chuyện với ai, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì cũng không ai quan tâm.
Bình An không nói gì đi kêu thợ sửa. Liền gặp côn đồ bóc lột. Nhưng Thẩm Hi Tri từ đâu xuất hiện. Anh cứu cô.
Khi cô trở về thì giáo viên cũng đã gọi được thợ sửa kính. Không ai quan tâm Bình An xảy ra chuyện gì. Không một ai quan tâm.
Sau khi về, mẹ Thầm Hi Tri phát hiện cậu bị gãy tay. Sau đó Thẩm Hi Tri cũng kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Ba mẹ Thẩm Hi Tri không nói gì, nhưng cũng không trách Bình An bởi vì cậu ra tay cứu người.
Nhưng ba của Bình An không nghĩ thế. Ông nghe được chuyện liền đổ lỗi cho Bình An. Ông bắt cô đến bệnh viện, xin lỗi Thẩm Hi Tri.
Bình An không muốn. Sau đó liền ăn một cái tát. Chính cái tát này đã làm cuộc đời cô có thêm một bí mật.
Sau đó, Bình An luôn theo sau Thẩm Hi Tri như một cái đuôi. Cô thường trốn tiết cuối đến lớp của Thẩm Hi Tri chờ anh.
Bình An luôn ở sau lưng Thẩm Hi Tri giúp đỡ, canh chừng anh bởi gì bản thân cô nghĩ anh gãy tay cũng là do cô.
Thẩm Hi Tri ban đầu thấy mất mặt vô cùng, liền nói cô cách xa Thẩm Hi Tri ra.
Giáo viên thấy Hứa Bình An liên tục trốn tiết cũng báo về cho phụ huynh.
Bình An có thành tích học tập không tốt. Thẩm Hi Tri về nói với mẹ, mẹ liền bảo cậu đừng tỏ ra không quan tâm em như vậy, nếu như có thể con có thể giúp đỡ em mình.
Sau đó Thẩm Hi Tri giúp Bình An học bài. Thành tích của Bình An cũng khá hơn.
Có một lần, Thẩm Hi Tri ngồi bên trái nói cái gì đó Bình An không trả lời, giống như không nghe thấy.
Bình An nói với Thẩm Hi Tri từ lần bị tát đó, tai trái của cô không nghe thấy gì nữa. Thẩm Hi Tri liền đứng dậy muốn nói chuyện này cho ba cô biết. Cũng Bình An cản lại. Cô nói chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đâu không muốn ba lo lắng.
Thẩm Hi Tri về nhà đập ống heo mà mình tiết kiệm tiền bấy lâu nay. Cầm tiền đó kéo Bình An đi bệnh viện.
Bác sĩ nói rằng cái này do tác động lực quá mạnh dẫn đến kiểu như màng nhĩ bị gì í, để quá lâu rồi nếu phát hiện sớm vẫn có khả năng phẫu thuật để chữa.
Thẩm Hi Tri muốn mua cho Bình An một cái máy trợ thính. Nhưng Bình An không muốn đeo. Bình An sợ mình sẽ bị gia đình ghét bỏ bởi vì mình bị điếc.
Nói những lời này Thẩm Hi Tri không nói gì, cầm tiền đấy đãi Bình An một chầu McDonald. Bình An nói đây sẽ là bí mật của cô.
Sau này Thẩm Hi Tri đối xử với Bình An tốt hơn và dần ngày càng thân thiết hơn. Dì của Bình An nhanh chóng mang thai và sinh ra em trai là Hứa Đống.
Hứa Đống từ bé là một tay Bình An chăm sóc. Hứa Đống rất quấn chị gái cho nên chuyện gì cũng tới tay Bình An.
Bình An nhanh chóng lên cấp 2 rồi học hết cấp 2.
Bình An thường xuyên bị dì đánh và bóc lột sớm đã chết tâm. Bình An ban đầu vốn tưởng dì là mẹ ruột, nhưng sau này lại biết mình là đứa trẻ chỉ có cha không có mẹ, sau đó liền không nghe theo lời dì nữa.
Dì của cô là một người mê đánh mạt chược cho nên thường xuyên ra ngoài để Hứa Đống cùng công việc nhà giao lại cho Bình An. Bà còn thường xuyên đay nghiến cô bởi vì chuyện tiền bạc. Ba của Thẩm Hi Tri cũng không còn là sếp của ba cô.
Ba Thầm Hi Tri bỏ việc nhà nước, ra kinh doanh. Ban đầu muốn cùng ba của Bình An làm nhưng người dì lại muốn chồng mình ôm chắc bát vàng nên từ chối.
Bình An không muốn học cấp ba bởi vì thành tích của cô, cũng bởi gì cô muốn nhanh chóng ra ngoài đi làm, không muốn phụ thuộc vào gia đình mình nữa.
Thẩm Hi Tri lại luôn khuyên cô. Sau đó cùng ba của Bình An âm thầm đăng kí cho cô thi cấp 3 và giấy báo là cô đậu.
Bình An tức giận, cãi nhau to với gia đình cùng Thẩm Hi Tri. Người dì liền coi tóc của cô như một điểm yếu, nắm lấy tóc cô mà đánh.
Thẩm Hi Tri nói rằng bây giờ em có thể làm được cái gì, công việc châm tay em có thể kiếm được bao nhiêu. Em có thể đổi đời sao. Chỉ có công việc đầu óc mới khiến em đổi đời được. Con đường duy nhất của em bây giờ là tri thức.
Những ngày sau, cô cắt tóc ngắn cũn đi, tuyệt giao với Thẩm Hi Tri. Cho dù anh có đi cùng cô cũng không quan tâm.
Dì của Bình An mỉa mai cô rằng mày tưởng mày cắt tóc ngắn là tao không đánh mày được à. Ba của Bình An thì thôi. Nhu nhược không bảo vệ nổi bản thân nói gì tới cho Bình An.
Bình An nhập học cùng trường với Thẩm Hi Tri, trực tiếp vào anh lôi kéo cô vào hội học sinh.
Một ngày nọ, gia đình Thẩm Hi Tri li hôn. Ba anh có người thứ ba, mẹ anh bởi vì muốn sinh thêm một đứa con để giữ gia đình nhưng không được, bà đam mê công việc.
Thẩm Hi Tri cãi nhau với bố vì sao lại có người thứ ba sau đó là rời nhà đi. Bình An đang đi vứt rác nghe được chuyện của anh. Thấy anh chạy vào bóng tối liền đuổi theo anh.
Đêm đó Bình An ở cùng anh trong nhà thi đấu võ mà anh học.
Bình An nhặt được con chó và cùng Thẩm Hi Tri nuôi nó.
Sau đó gia đình của Thẩm Hi Tri chia tay, Bình An muốn anh khuyên ba mẹ anh đừng li hôn. Nhưng anh lại khuyên mẹ mình li hôn.
Bình An tức giận một lần nữa tuyệt giao.
Sau đó Thẩm Hi Tri cùng Bình An thi viết thư pháp, cô được giải.
Ngày bé là một tay Thẩm Hi Tri dạy cô viết thư pháp. Chữ đầu tiên cô biết viết chính là tên anh.
Sau này khi Bình An vào đại học. Thẩm Hi Tri cũng vậy.
Theo mình nhớ hai người học xa nhau thì phải. Sau đó là yêu xa. Nhà của Thẩm Hi Tri ở quê vẫn là nhà anh. Ba anh để lại cho anh. Ba anh giờ làm ăn rất được nên giàu có.
Bình An trước khi một năm anh đi học đại học cô và anh hình như yêu đương. Cô thường ôm con chó chạy qua nhà anh. Hứa Đống cũng đi theo.
Khi hai người giận nhau, cũng là Hứa Đống ở giữa làm lành cho hai người. Hứa Đống là một cậu bé hiểu chuyện. Cậu cũng thường bảo vệ chị khi mẹ mình đánh mắng chị. Thường lúc đó cậu sẽ òa khóc lên. Hoặc tóm lấy mẹ nói là không được đánh chị.
Nếu Bình An có chuyện gì, như thế nào cũng là Hứa Đống chạy sang nhà anh báo tin.
Thẩm Hi Tri có tặng Bình An một cái lắc chân vàng. Nhưng Bình An không đeo mà đem nó giấu vào gối. Một lần bị dì phát hiện đem mang cho Hứa Đống. Sau đò Thẩm Hi Tri không thấy cô mang mà lại thấy Hứa Đống mang. Bình An không nói gì vì cô cũng thương em tria.
Thẩm Hi Tri lén lút kéo Hứa Đống vào nhà mình hỏi chuyện. Nghe Hứa Đống kể là mẹ mình cướp của chị cho mình. Anh nặng mặt quát cậu, giảng đạo cho cậu nghe rồi bảo cậu mang lắc chân trả lại cho Bình An. Trả xong Thẩm Hi Tri sẽ dẫn Hứa Đống đi ăn McDonald
Hứa Đống đem trả vào gối cho chị rồi nói với mẹ là mình làm mất.
Sau này khi Thẩm Hi Tri đi học đại học. Bình An thường qua nhà anh dọn dẹp. Trước khi đi Thẩm Hi Tri để lại chìa khóa nhà của mình cho cô. Nếu có bỏ nhà đi hay ba mẹ mắng thì có thể sang nhà anh.
Bình An có một lần bỏ nhà đi lên trường đại học tìm anh. Thẩm Hi Tri hình như được Hứa Đống báo tin nên đã lén theo chân cô từ lúc cô lên tàu hỏa tới trường anh.
Từ nhà Bình An lên trường đại học của anh rất xa, cô lại lần đầu đi nên sợ có chuyện. Xong lại giả vờ tới đón cô. Chơi một ngày rồi cùng cô quay về.
Một lần dọn nhà cho Thẩm Hi Tri. Cô bắt gặp mẹ của Thẩm Hi Tri tới. Sau đó còn nghe được một đoạn hội thoại là khi biết tin Thẩm Hi Tri hẹn hò cũng Bình An.
Nói là tuy con bé đó rất được nhưng gia đình nó không ra gì nó lại còn bị điếc một bên tai không xứng với Thẩm Hi Tri. Cho dù thế nào thì cũng không đồng ý cho hai người hẹn hò.
Sau đó Bình An vẫn ở bên cạnh Thẩm Hi Tri cho đến một ngày ba của Thẩm Hi Tri biết và vẫn là không ưng ý Bình An. Điểm này Thẩm Hi Tri không hề biết. Ông âm thầm sắp xếp cho Bình An tách cô xa ra khỏi Thẩm Hi Tri.
Thẩm Hi Tri vô tình biết được. Bởi vì không muốn Bình An cuốn theo nên anh chấp nhận làm theo lời ba nói là học một ngành theo lời ba. Đồng nghĩa với việc anh không ở cạnh Bình An.
Rồi hai người chia tay.
( Đoạn này mình không nhớ rõ lắm.)
Sau này Bình An theo học ngành công nghệ và vô tình quen được nam phụ. Đàn anh của mình.
Bình An cùng anh nam phụ này mở công ti. Là một trong nhân viên có năng lực và là người đi đầu cho nên ai cũng nể. Sau này công ty vô cùng phát triển và có sự trở về của Thẩm Hi Tri.
Từ lúc Bình An đi làm, nhà của cô một bên nợ nần bị siết nhà một bên thuốc than cho ba. Cô ra ray giúp đỡ. Từ đó mụ dì cũng không còn đay nghiến cô nữa.
Bình An vô tình gần nhà của Thầm Hi Tri. Hai người chung đụng rồi nhanh chóng muốn nối lại tình xưa. Nhưng bỗng một ngày nọ Bình An bị báo là mù tạm thời. Nếu thời gian ngắn kia có thể khỏi thì không vần đề gì còn không rất có thể là mù vĩnh viễn.
Cô nhanh chóng thu dọn nhà, xin nghỉ ở công ty. Giấu tất cả mọi người một mình bỏ trốn về quê.
Bình An trở về căn chòi của nội. Căn chòi trước khi đi giao lại cho nhà Vương Tiểu Bàn trông coi.
Vương Tiểu Bàn giúp đỡ cô rất nhiều. Sau đó Thẩm Hi Tri nhanh chóng tìm tới. Anh bàn bạc với Vương Tiểu Bàn rồi giả làm một cậu em trai câm tới ở bên cạnh cô. Hằng ngày đều mang cơm thức ăn, cùng cô mò óc, bắt giun cho gà. Cùng cô đi họp chợ.
Rất vui vẻ. Bình An không hề nghi ngờ gì cả. Cho đến ngày mưa to, có sạt lở hay lũ gì đó. Trưởng thôn tới từng nhà kêu mọi người sơ tán.
Thẩm Hi Tri lúc này chạy qua nhà Bình An ôm cô muốn đưa cô đi. Bình An luyến tiếc căn chòi kỉ niệm không muốn đi. Thẩm Hi Tri không nghĩ gì liền ở lại cùng cô. Từ lúc đó hình như Bình An phát hiện ra đó là Thẩm Hi Tri.
Sau đó cô vẫn để anh ở bên cạnh. Bỗng một ngày ngồi ngoài sân bắt giun cho gà, cô bỗng thấy trở lại.
( hình như mình nhớ vậy.)
Cái kết hai người trở về thành phố bên cạnh nhau thôi.
NHẬN XÉT
Trong truyện có rất nhiều chi tiết hay mà ở đây mình không thể nhớ được bởi vì đọc đã qua nửa năm rồi. Nhưng mình cảm thấy nam chính bên cạnh nữ chính vượt qua nhiều cái như vậy. Anh hơn Bình An một tuổi nhưng lại là người vực dậy cô rất nhiều.
Mình cảm thấy chuyện mà anh làm Bình An không ít. Lại bên cạnh cô vào những lúc khó khăn nhất.
Bình An cũng vậy, cô luôn ở bên cạnh Thẩm Hi Tri. Mặc dù bị mẹ Thẩm Hi Tri nói như vậy, nhưng cô một lời cũng không nói ra. Bởi vì sợ anh khó xử.
Tình cảm của hai người cứ vượt qua từng chút, lớn thêm từng chút. Từng chút quan tâm rồi trở thành một phần trong cuộc sống.
Không có hai hiểu Bình An như Thẩm Hi Tri.
Sau này, Thẩm Hi Tri cũng chỉ có Bình An bên cạnh thấu hiểu mình.
Mình cảm thấy mạch tình cảm của hai người không mạnh mẽ bằng lúc giận nhau. Nhưng mà những gì hai người vượt qua thật sự rất tuyệt vời.
Một cô gái mạnh mẽ.
Một chàng trai chu toàn.
Lúc mình đọc truyện này, mình đã không còn thói quen copy lại trích dẫn nào cả. Rất xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top