Chap 1


Tôi là một đứa trẻ rất chân gan và rất sợ bóng tối. Hôm nay ký túc xá ở chỗ tôi đã xảy ra chuyện rất lạ.Đèn ở ký túc xá sớm hơn bình thường. trong không gian tối khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi liền 3 chân 4 cánh chạy về phòng.Khi vừa bước vô thì tôi thấy mấy đứa trẻ bạn đang tắt đèn lồng và cày phim.Lúc này loa ở góc phòng đôi vang vang lên:

- Chào mừng các bạn đã đến với trường học.Sau đây sẽ là quy tắc và quy định của trường học xin các bạn hãy thưởng thủ theo.Nếu vi phạm hậu quả tự chịu.

1.Sau khi tắt đèn không gây ồn

2.Nhớ đóng cửa trước khi đi ngủ, nếu có ai nhìn bạn ngoài cửa sổ hãy yên tĩnh và đừng kinh động họ

3.Nếu nghe thấy tiếng kêu cứu xin đừng cố gắng giúp đỡ, chỉ là họ phải chịu hình phạt.

Nói xong câu này tiếng loa dừng lại chỉ còn nghe tiếng vo ve. Lúc này cả phòng chúng tôi im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.Bỗng có một người trong số chúng tôi bắt đầu cười lớn đó là Mập:

-Tao không nghĩ là bọn mày lại tin thật đấy,chắc chỉ là trò đùa của bất cứ đứa trẻ nào thôi.

Lúc này bọn tôi nhìn nhau không ai nói gì.

-Bọn mày đúng là nhạt nhẽo hahaha-Mập cười lớn

- Bỏ tao đi tắm đây

Sau khi nói xong nó liền kề đồ họa và đi trước bước ra cửa. Lúc này nó sẽ mở ra một luồng khí lạnh thổi vào chúng tôi liền nổi da gà . Nhìn ra ngoài chỉ có cái hành lang tối đen không một bóng người không một chút âm thanh. Có lẽ trong ký túc xá này còn lại phòng tôi là còn thức. Tôi cảm thấy kỳ lạ tiếp tục ra nói với thằng Mập.

-Tao thấy mày tốt hơn là không nên ra ngoài.

- Đúng rồi đấy, bên ngoài tối thui tốt hơn hết là 6 người của mình nên ở cùng nhau.

- Đúng rồi phòng mình có 6 người sao giờ còn 5. Tiểu Hoa đâu rồi?-Lúc này tôi đã hết sợ hãi.

-Không thể Tiểu Hoa ở bên ngoài chuyện gì rồi chứ.

Lúc này có thể yên tâm lo lắng cho Tiểu Hoa.

-Đây là trường học thì sao mà xảy ra chuyện được chứ. Chắc chắn không đi đâu thôi.

-Hình như có cái gì đó ở ngoài cửa sổ bây giờ.Nó hình như đang hết nhìn vào bên trong.

- Nhưng đây là tầng 8 nên làm sao có thể tăng lên trừ khi có công cụ hỗ trợ.

Lúc này tôi liền nhớ lại quy tắc số 2:Nhớ đóng cửa trước khi đi ngủ, nếu có ai nhìn bạn bên ngoài cửa sổ hãy yên tĩnh và đừng kinh động họ.

Cả đám chúng tôi lúc này đều lạnh lẽo như đang trải qua nỗi kinh hãi.

-Không phải là tôi hoa mắt rồi chứ chứ

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy một mạch đến cái cửa sổ kéo lại. Lúc này không ai nói được điều gì cả chỉ mong cho Tiểu Hoa bình an quay về.

Đến 11h,lúc này Tiểu Hoa vẫn chưa về, chúng tôi đều nghĩ rằng Tiểu Hoa có thể đã lành ít nhiều rồi.Tôi lấy điện thoại để gọi cho Tiểu Hoa nhưng điện thoại của tôi lại không có tín hiệu.

-Điện thoại kẻ thù có tín hiệu không

-Không có

-Tao cũng không có.

-Không phải nhóm quỷ của mình rồi chứ

-Có thể đừng nói nhảm

-Tôi Im lặng hình như có ai đó đang ở bên ngoài.

Tiếng bước chân của ai đó rất thầm âm thanh ngày càng gần.Đột nhiên dừng lại trước phòng của chúng tôi.

-Cứ...cứu tôi với,xin hãy mở cửa cho tôi với có người đang mong theo tôi,làm ơn hãy cứu tôi.

-Là Tiểu Hoa à, đợi chút để mở cửa cho mày

-Dừng lại đó không phải giọng của Tiểu Hoa-Tôi tan Tiểu Lan lại

-Vừa rồi trên thông báo có quy định là không được giúp đỡ người đang kêu cứu.

-Bạn học cái gì đang ui theo bạn vậy.

- Hãy cứu tao đi tao cầu xin kẻ thù đó.Tao sợ quá, tao không biết đó là thứ gì hình ảnh như nó đội một cái mũ thì phải.Làm ơn hãy mở cửa cho tao.Không nó đến rồi A...aaaaaaaaaa cứu ta...tao với...

Bên ngoài lập tức truyền vào tiếng hét chói tai.Tiếng hét chảy qua vài giây rồi lặng im.

       Hết Chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quytac