NƠI QUÁ KHỨ THUỘC VỀ
Thể loại : Truyện ngắn
Bút danh : Đã Từng Yêu Người
_ Mình iu nhau nhé
_ Em nói gì ?
_ Mình- iu- nhau- nhé - Nó nhắc lại từng tiếng
_ Thật…..thật……k…..e ? - Hắn lắp bắp,như k tin vào tai mình
_ Thật,k muốn à,k muốn thì thôi z
_ Đâu,a muốn mà,a muốn mà, –Tay hắn replay tin nhắn 1 cách nhanh nhất có thể,miệng cười rộng tới mang tai,hắn nhảy tưng tưng như muốn hét lên cho cả thế giới biết là em đã chấp nhận hắn……
Một vài tia nắng xuyên wa khung cửa sổ,ánh nắng soi rọi khắp căn phòng,mở mắt một cách mệt nhọc,hắn thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ,hậu quả hôm qua nhậu đến 2h sáng đây mà,cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực “ Mình lại mơ về em ư ? Sao cái viễn cảnh tốt đẹp ấy cứ hiện lên trước mắt,sao mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh em lại hiện lên. Anh xin em,đừng lâu lâu hiện hồn về làm tim anh đau nữa có đk k ’’ Khẽ sờ vào trái tim đang đập thìn thịt “ Tim ơi! Đừng đau nữa”
Đt khẽ rung “ Một tin nhắn” “Cf k mày” “ Ừ” - Hắn replay
Hắn bước vào quán khi thấy thằng bạn vẫy tay gọi
_ Làm gì sáng sớm mặt ngầu thế mày,lại nhớ “em” à ?
_ Mặc xác tao
_ Trên đời này thiếu gì gái,muốn thì tao giới thiệu vài em xinh tươi cho
_ Tao k muốn - Hắn thở dài,tay khuấy khuấy ly cà phê
_ Em làm tao k yêu người khác được
_ Đừng lo,đời còn vui chán -Thằng bạn vỗ vỗ tay vào vai hắn
Rời quán cf hắn đến tiệm nét quen thuộc ,rê con chuột đến tên của em “ Hôm nay stt em thế nào nhỉ ? A,em mới thay avatar mới này. Ánh mắt này,gương mặt này từng làm anh hạnh phúc ntn e có biết k. Anh nhớ em,nhớ từng lời em nói,nhớ những hành động trẻ con của em,nhớ những lúc e cười,những lúc em khóc,lúc em nũng nịu hay lúc em giận dỗi.Anh điên mất em à,nếu đây là giấc mơ thì xin ai đó hãy đánh thức anh dậy,anh k muốn phải đau thêm nữa,bấy nhiêu đó là đủ rồi em à” Những dòng suy nghĩ k ngừng tuôn ra,nhảy nhót trong đầu hắn. Cái thói quen này tại sao vẫn k bỏ được,hằng ngày vẫn ra vào fb của em mà k để lại một dấu vết gì,xem stt em như nào,xem hôm nay em có gì mới k,có đăng thêm tấm ảnh nào k.Đơn giản chỉ là muốn biết tâm trạng em hôm nay thế nào thôi. Hắn thở dài,thừ người,dán mắt vào màn hình máy tính có gương mặt người con gái mà hắn yêu thương.
Chiều cà mau mưa phùn lất phất,sau khi kết thúc buổi học nhàm chán,hắn lang thang trên những con đường,nước mưa thấm ướt chiếc áo mà hắn đang mặc,kệ,chạy dưới mưa thế này cũng tốt,để mưa cuốn hết đi những ký ức đau buồn.Trở về nhà khi ông mặt trời đã đi ngủ từ lúc nào,vscn xong hắn thả người trên chiếc giường của mình,có lẽ mình cần ngủ 1 chút.
“ Để 1 người sẽ cười trên môi,có 1 người lặng thầm vì,biết 1 người vẫn chờ ai đó từng đêm…….” - Đt khẽ vang lên bài hát quen thuộc
_ Gì ?
_ Phượt k m ?
_ Ở đâu ? – Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ,hơn 10h.
_Tp HCM
_ Ừ,t lấy quần áo
Hắn là thế đấy,có thể đi bất cứ nơi đâu,5 3 ngày k về nhà cũng là chuyện bình thường,hắn thay đổi rồi,trước đây hắn đâu có như thế,mà người làm hắn thành ra thế này lại k ai khác ngoài em.Em đã từng cho hắn hạnh phúc,đúng,những ngày tháng mà hắn cứ ngỡ hắn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này,nhưng,nỗi đau mà em mang lại còn lớn hơn cái niềm hạnh phúc ấy gấp ngàn lần.Em như 1 áng mây bay ngang wa đời hắn,gieo rắc cho hắn bao nhiu niềm tin và hy vọng đồng thời cũng làm giông bão nơi mà em đi wa,để lại là 1 trái tim khô cằn và chai sạn,mây của trời thôi cứ để gió cuốn đi.
Chuyến đi cũng chẳng có gì thú vị, chơi chán rồi lại về nhà ,cũng chỉ là hội hè ăn nhậu,chỉ khiến hắn nhớ em nhìu hơn,hắn muốn cùng em ngắm trăng lên,ngắm mặt trời lặn xuống.Ánh hoàng hôn lung linh trước mặt khiến hắn k cách nào k nghĩ về em,em thường bảo em thích ngắm hoàng hôn lắm,nó đẹp nhưng lại có 1 cảm giác buồn buồn,bất chợt,môi hắn mấp máy “Em à,về bên anh đk k. Cũng gần 1 năm rồi em nhỉ,từ ngày em đi,mình k liên lạc vs nhau ,vì sao ư,vì anh biết,để em đi,là anh mất em thật rồi.Một năm wa k có em,anh sống như 1 cái xác k hồn,anh vẫn cười đấy,vẫn vui đấy,nhưng,bên trong là 1 trái tim đã vỡ,1 vết thương chưa lành.Em ác lắm,em biết anh yêu em nhìu đến mức nào mà,thế mà em vẫn đi,vẫn chọn con đường k có anh,em à,đã bao h em yêu anh chưa,đã bao h khóc vì anh chưa,đã bao h đau khổ như anh chưa,suốt 1 năm wa có giây phút nào em nhớ đến anh k em,hay chỉ có 1 mình anh là ngu ngốc như vậy,đến bao h em mới yêu anh hả em.Anh nhớ,em đã từng nói là “ Cái quan trọng k phải là ngày đó em đi hay ở lại,mà là tim em nó k thuộc về anh,thật ra thì em vẫn yêu anh đấy thôi,chỉ là tình cảm của em nó k đủ lớn để em từ bỏ mọi thứ trở về bên anh,kỷ niệm ngày xưa,nó đẹp đấy,nhưng nó cũng chẳng thể làm thay đổi gì hiện tại đk” . Có lẽ em nói đúng,có lẽ em k thuộc về anh,có lẽ do anh yêu em quá nhìu,có lẽ em là mối tình đầu của anh nên anh chẳng thể nào quên đk,có lẽ và có lẽ…..Em à! Nếu có thể anh xin đk quên em,quên mọi thứ về em,quên cả tên của em,quên cái tình cảm đau khổ mà suốt 3 năm wa anh đã dành cho em,xin em,đừng làm anh đau,đừng làm anh đau nữa có đk k em.
Một thứ nước âm ấm nơi khóe mắt làm hắn tỉnh dậy,khẽ sờ vào đôi mắt ươn ướt ấy,miệng hắn lẩm nhẩm “ Đây là lần thứ bao nhiu rồi nhỉ,mình nhớ em quá,mình muốn gặp em,trái tim này k nghe lời mình nữa rồi”.Hắn bấm số gọi cho ai đó:
_ Dạ - 1 giọng nói ấm nóng vang lên đầu dây bên kia
_ Anh gọi em có gì k ạ - giọng nói ấy tiếp tục
_............
_ Sao gọi em lại k nói gì ?
_ Anh k biết nói gì hết,tại bỗng dưng muốn nghe giọng em thế thôi
_ Em…..vui lắm,em nghĩ anh k gọi em nữa
_ Ừ. Này em……
_ Dạ
_ Anh……..nhớ em
_ Dạ,em biết rồi
Cầm cái đt trong tay “tim ơi,m thắng rồi” Trốn tránh,k phải là cách tốt nhất để quên 1 ai đó,đối diện,cũng k hẳn là 1 cách có hiệu quả,nhưng anh k muốn trốn tránh nữa.
“Nếu đã không đi cùng đường với nhau,thì anh chỉ mong thôi một điều nhỏ nhoi,dành cho anh một vị trí trong tim,gọi là tri kỷ.Bởi trái tim anh chỉ cần thế thôi,vì anh biết yêu không cần phải có nhau,và hạnh phúc cho anh chính là nhìn được hạnh phúc của em.Là một người sẽ thấy vui khi em cười,sẽ thêm đau khi thấy em rơi nước mắt,là một người cùng em nghe những bài hát ngọt ngào,hay chỉ cùng em ngắm những vì sao.Hãy để anh xóa giúp em bao nỗi buồn,và nhân lên thêm gấp đôi niềm vui ấy,hãy để anh được kề bên vào những lúc em cần một bờ vai để em sẻ chia”
Quá khứ là 1 dạng kí ức k thể tìm lại,tương lai là những mảng hình ảnh mơ hồ k thể với tới,anh k muốn để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và làm nhòe cả tương lai.Nếu k cách nào có thể thay đổi đk quá khứ,thì cho anh xin chôn chặt nó,vào 1 góc nhỏ trong tim – nơi quá khứ thuộc về.
“Chúc em ngủ ngon” – Sent
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top