Nỗi phiền lòng

   Ai sinh ra trên đời mà chẳng bao giờ phiền lòng, ngày hôm nay tôi phiền lòng về con nhỏ bạn thân, ngày kia tôi lại phiền lòng về thằng bạn trai ngạo ngược, chẳng hiểu sao khi xưa mình lại thích nó, dài đời thêm chút nữa, tôi lại phiền lòng về chồng con, và ở ngưỡng cuối cùng tôi phiền lòng về cái tuổi đời của mình. Chẳng khi nào tôi hết phiền lòng, tôi không viết và phân tích về nỗi phiền lòng của tôi. Hôm nay trời mưa, tôi chợt phiền lòng mà chẳng hiểu vì sao, vì thế tôi viết, viết về nỗi phiền lòng mông lung.  Có khi nào bạn thấy lòng mình buồn mà cảnh cũng phiền muộn luôn không? Trời nay mưa rất tầm tả, tôi nghĩ mình vốn chưa bao giờ để ý đến cơn mưa nào cả, bởi tôi lúc nào cũng vội, tôi vội phải hoàn tất bài tập hôm nay, vội phải lên lớp sớm cho bài diễn tập hay đơn giản là tám chuyện cùng con nhỏ bạn. Ấy vậy mà hôm nay trời mưa, tôi nằm đấy trong cái ngày chủ nhật thảnh thơi, tôi nghe tiếng mưa rơi tí tách, tiếng ồn ào ào nhưng lại khiến tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống mà phiền muộn. Tôi nghĩ đến cái cảnh nếu ngày hôm nay là thứ hai thì mệt chết, tôi sẽ phải tiếp tục chạy đua dưới trời mưa cho cái vội vã của mình. 

   Tôi vươn cái vai lười nhác, tôi bật dậy và ra hiên nhà qua sát cơn mưa. Mưa rơi đều ghê hén, tôi đã nghĩ vậy khi thấy mưa trắng xóa. Tôi chợt nhớ lại ngày hôm qua, bài kiểm tra hóa hiện về, nào các con số và các kí hiệu chồng chất nhau, đầu óc tôi cũng trắng xóa như cơn mưa bây giờ thật. Ngẫm lại mà thấy thắt lòng, chắc tôi tiêu tùng rồi. Đang phiền lòng về bài kiểm tra, đàn vịt từ đâu kéo đến kêu quạc quạc, nó kéo tôi thoát khỏi ngày hôm qua. 

   Chúng là đàn vịt trời, ngày đâu tôi còn nhớ chị họ tôi đã mang nó sang để mần thịt nó cũng giỗ, nhưng may mắn thay, hôm đấy giỗ ấy cúng toàn đồ chay. Thế là nó sống như một vật nuôi, nó lang thang và chả biết làm sao khoảng một tháng từ một con vịt lại trở thành cả bầy vịt 4 con. Mấy ngày qua nắng nóng, con mương cạn nước làm chúng hình như muốn chết khát, vì vậy cơn mưa sáng nay như một vị cứu tinh cứu rỗi đời chúng nó.

    Chúng nó lẹt đẹt chạy ra giữa sân tắm mình trong cơn mưa, nhìn chúng tự dưng tôi tiếp tục phiền muộn, tôi thấy chúng nó thích thật, được tắm cơn mưa rào khoái chí. Thử hỏi tôi mà chạy ra đó nhảy tưng tưng hứng từng hạt mưa coi có ai nhòm ngó tôi không, nếu không thì mẹ cũng la cho một trận, làm người lớn khổ ghê, đặc biệt với những người lớn vẫn còn thích những trò trẻ con. Nhìn bầy vịt vừa kêu vừa lẹt đẹt đi tới đi lui trước mặt, tôi gai mắt cầm đôi dép của mẹ lên chọi vào chỗ chúng, chúng nó hồn bay phách lạc chạy tán loạn, miệng gào lên quạc quạc nghe thấy thương, cho chừa tội làm vịt mà bày đặt tắm mưa.

   Đến khoảng trưa, nắng lên ấm từng tán lá, hơi nước âm ẩm từ cơn mưa vừa rồi bốc lên nghe thơm thoang thoảng, nhưng mà ai biết được dưới lớp đất ấy ngoài nước của cơn mưa còn có nước tiểu của con Vàng, con Cức Nâu và ngay cả mấy con mèo hoang. Nghĩ thế tôi bịt mũi, chạy vào nhà ăn cơm. Ăn xong chén cơm, tôi không quên trộn cho con chó Cức Nâu nhà tôi một tô, vốn dĩ nó có cái tên mất vệ sinh ấy là vì nó cũng mất vệ sinh không kém, ngày đầu tiên nó đến bên tôi là một bãi phân màu nâu, từ đó nó có tên là Cức Nâu luôn.

    Nhìn nó ăn tôi tiếp tục phiền lòng, tôi thấy làm chó cực ghê, nếu lỡ kiếp sau tôi làm chó thì thế nào nhỉ, chắc buồn lắm. Lúc nào tôi cũng thấy nó ngủ, hết ngủ rồi ăn và hết ăn rồi ngủ, trông nó vô dụng ghê, nghĩ đến nó tôi phiền lòng da diết, vì kể từ khi nuôi nó, nó chẳng làm gì cả, chỉ toàn sủa bậy và huấn luyện mãi cũng vẫn ngu như con chó thường.    

   Đến chiều, tôi chán cảnh trong nhà, tôi ra vỉa hè đầu đường thăm con Vàng và con nó, nhưng vừa ra tôi thấy đám trẻ bu đông lại náo nhiệt chơi cái trò gì đó vui lắm. Tôi chạy ra và quên mất mục đích mình ra đây làm gì, tôi chen vô một chỗ đứng và coi bọn trẻ làm gì. À thì ra chúng chơi tạt lon, cái trò này hồi nhỏ tôi mê tít, và nói không phải khoe chứ tôi tạt hơi bị cừ nghen, bách phát bách trúng. Tôi liếc mắt con nhỏ em họ kế bên cũng đang ngắm bọn trẻ chơi, như hiểu ra ý nó và nó cũng hiểu ý mình. Chúng tôi xin tham gia vô chơi với chúng nó, may mà nhờ có con nhỏ đó kế bên chứ một mình tôi không dám xin vô chơi thế nào vì lớn rồi ngại lắm, mà tay chân thì cứ ngứa ngáy được cầm đôi dép. Số lượng đám đông càng nhiều ta càng muốn đi theo là vậy, có bị cười cũng cười cả hai cho đỡ nhục.

   Cầm đôi dép, tôi canh tọa độ x, y đến lực ma sát của chiếc dép cùng hướng gió thổi từ hướng Tây Nam, khi đã xác định rõ ràng, tôi bút lên ghi, à quên cầm dép lên chọi về phía cái lon. Hướng chọi thẳng, lực mạnh nhưng chẳng hiểu sao vừa định chạm cái lon gió đổi chiều từ Nam sang Tây, chiếc lon vẫn trụ vững còn đôi dép thì tông mạnh vào ngòn chân con nhỏ tên Tây, chả hiểu sao ba mẹ nó đặt cái tên nghe củ chuối ghê. Nhỏ la lên khóc, rồi chạy vô nhà, đúng là con dở hơi, dân chơi là phải có chơi có chịu chứ. Thế là tôi lên thế chỗ con nhỏ ''bị'', chỉ vì tội tôi làm nó khóc nghĩ chơi. Tới con nhỏ em họ, nói là em họ nhưng nhỏ đó lớn hơn tôi 2 tuổi, mà không cần giải thích đâu ha, cái vụ dòng dõi chênh lêch tuổi tác này bữa nghe ông thầy văn giảng buồn ngủ lắm. Nó cũng cực kì cừ khôi, nếu tôi đứng hạng nhất về trình tạt lon chắc nhỏ đứng hạng nhì, nó tạt cực mạnh, canh cực chuẩn cũng định lí này nọ rồi tung ra cú quyết định như gió. Nào ngờ tai họa lớn hơn, chiếc dép nó chạm nhẹ đầu bà hàng xóm đang ngồi bán nước, nó không sát thương lớn nhưng làm bà ấy hết hồn tưởng đâu bay luôn cái đầu. Lúc này đúng lúc hơn, mẹ con nhỏ Tây vừa nãy chạy ra la quát, cùng bà bán nước cũng vừa nổi điên.

_''Chúng mày lớn hết rồi sao chơi dại thế hả?''

_''Lớn rồi còn rủ rê mấy đứa nhỏ chơi tạt ba cái này, có ngày bể đầu nha''

_''Dẹp hết tao cấm tụi bây chơi ngoài đường nha chưa''

_''Còn hai đứa này lo về nhà mà học hành đi suốt ngày chơi ba cái trò con nít''

   Chơi tạt lon sao mà vô nhà chơi được, có chửi cũng phải chửi cho logic chứ. Thế là nỗi phiền lòng của cuối ngày len lỏi chòi lên, nếu tôi không còn là trẻ con thì sẽ không được chơi nữa, nếu ra đường thì người lớn sẽ cho chúng tôi lêu lổng không học hành, mà nếu ở nhà thì cứ có mỗi chiếc điện thoại cắm mắt vào chơi tạt lon ảo. Thế thì hàng xóm mới thấy ''Ô con chị ngoan thế, toàn thấy ở nhà học hành không nhỉ'', người mẹ tít mắt đáp''Ừa phải cố lắm đấy em mới chu cấp cho nó ăn học thế này''. Mà thật ra chúng nó thì chà mắt vào cái màn hình sáng trưng trong bóng tối để giải khuây cho những thời gian vội vã. Phiền lòng hơn là bọn trẻ bây giờ hết đất chơi, hở ra đường chút là bị đuổi vô, theo quan niệm của người lớn, chơi ngoài đường là không tốt như thế dễ gay tai nạn, dễ gây đánh nhau, mà con họ là vật báu là con gái rượu chớ có ai được quyền đụng vào. Thế rồi tụi nso cũng như các chị, chơi cái con iphone mà nghiện luôn.

    Tối đó nằm ngủ mà bao phiền lòng cứ quanh quẫn, nếu một ngày công nghệ biến mất thì sao nhỉ, hay ngày khác bọn người ngoài hành tinh thấy mớ công nghệ ấy hay quá thì lấy đi hết thì sao. Liệu tôi có còn ngồi bật dậy giữa đêm để viết nên cái nhật kí phiền lòng này. Thôi thì cứ đăng lên đi lỡ một ngày con yêu quái nào đó có chiếm đoạt cái mớ công nghệ đi nó sẽ đọc được bài viết này mà thương lòng trả về cho chúng ta. "Con người đáng thương lắm, ngoài cái iphone cầm tay ra họ không chơi với ai cả, vì vậy nếu một ngày người anh em có lấy đi nhớ đọc cái này để trả về cho chúng tôi nha. Gửi người anh em người ngoài hành tinh"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top