Chương 2

"Không cho cái con c. Đưa tao mau lên."

Em cau mày nhìn hắn, trong khi Natsuki chỉ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản như thể vừa nói điều hiển nhiên nhất trên đời.                                                                                                                

"Nhìn thái độ tự tin quá mức của mày là biết rồi. Cầm vũ khí của tao xong lại bắn nhầm người thì chết mẹ."

"Ờ, thế tao không cần mượn nữa. Mày giữ mà ôm ngủ đi." Em phản kháng lại, giọng đầy bực bội.

Cả hai trừng mắt nhau, luồng không khí giữa phòng thí nghiệm như đông lại. Shin đứng vào giữa hai đứa, thở dài, cười gượng.

"Thôi nào hai đứa, mới gặp lại nhau đã cãi như mèo với chó rồi."

"Anh Shin, em nói thật nhé, cái thằng này-"

"Tao làm sao?" 

Rồi sau đó Y/n và Natsuki cãi nhau gần nửa tiếng trời, tiếng cãi vang khắp phòng, mà hầu hết chủ yếu là từ em chứ hắn lúc đáp lại cũng chỉ cụt lủn mấy từ, chẳng ra đâu vào đâu cả. Akira và Shin chỉ biết đứng xem, tình hình này không ổn rồi...

"Mình có nên ngăn họ lại không ạ..?"

"Chắc là nên..." Nói rồi, Shin liền cầm cổ tay Y/n kéo ra khỏi chỗ Natsuki. Thiệt tình, không biết hai con người này kiếp trước gây thù gì với nhau mà giờ tụi nó gặp là cãi nhau vang trời như thế này. Em vùng vẫy, như muốn lao ra đấm bỏ mẹ cái khuôn mặt đáng ghét của thằng Natsuki nhưng Shin đã giữ chặt em lại. 

"Em nên bình tĩnh lại đi."

"Em không bình tĩnh được với cái thể loại như thằng đó! Người gì đâu mà mở mồm ra là nghe phát cáu!"

Dường như Natsuki định nói gì đó sau câu nói của em nhưng Shin đã trừng mắt nhìn Natsuki, ra hiệu hắn im mồm lại. Vì cậu biết, nếu Natsuki còn nói thêm gì nữa thì "cô em gái" nhỏ của cậu có thể là rút súng ra bắn vỡ sọ tên đó ngay lập tức. Thế là cả buổi em chỉ ngồi góc phòng im lìm nhìn Shin thử hết thứ này đến thứ nọ từ đống đồ mà Natsuki chế tạo. 

"Chị Y/n không định thử gì ạ?" Akira vỗ nhẹ vào cánh tay em, mặt lộ rõ vẻ tò mò nhưng cũng xen lẫn chút lúng túng thường thấy. Y/n thở dài rồi lắc đầu, em cũng muốn thử xem bản thân có hợp với loại vũ khí nào mới mẻ không, nhưng khổ nỗi, nếu là đồ của Natsuki làm ra thì em lại chả muốn dùng một chút nào. Dù tên đó có giỏi đến đâu, em thề rằng sẽ chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ của hắn.

"Tại sao thế ạ?"

"Tại chị không muốn dùng đồ do thằng đó tạo." Y/n đáp thẳng thừng, em biết những món vũ khí của Natsuki rất hữu dụng, khi em thấy Shin dùng cái găng tay đen đó là em đã hiểu rồi. Nhưng chỉ nghĩ đến lúc chạm vào đồ của Natsuki mà em muốn rửa tay ngay lập tức. Trong lúc Y/n đang kể xấu tên thiên tài sát gái đó với Akira, bỗng dưng có ai chạm vào vai em khiến em giật nảy cả người, quay ra đằng sau thì thấy gương mặt vô cảm xúc của Natsuki.

"Nói xấu đủ chưa?" Giọng Natsuki có vẻ khó chịu, hắn đưa cho em một khẩu súng màu đen nhám, thiết kế gọn nhẹ nhưng trông cực kỳ nguy hiểm. "Thử cái này đi."

Em liếc nhìn khẩu súng, rồi nhìn lên mặt hắn với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Tao không muốn dùng đồ của mày."

"Tao biết." Natsuki đáp, vẫn giữ nguyên tư thế đưa súng. "Nhưng mày cần nó."

"Cần cái-"

"Mày định ngồi đó suốt buổi à?" Natsuki chen ngang, giọng điều vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó... khác. "Shin đã thử hết đống kia rồi. Giờ tới lượt mày."

Em nhìn xuống khẩu súng trong tay hắn, rồi lại nhìn lên gương mặt vô cảm đó. Thật sự mà nói, em muốn từ chối cho xong, nhưng ánh mắt của Natsuki lại có một thứ gì đó khiến em không thể nói "không" được. Không phải là uy hiếp, cũng không phải là cầu xin... mà là một sự kiên định kỳ lạ.

"...Tch." Em giật lấy khẩu súng từ tay hắn, cố tình không chạm vào da của Natsuki. "Được rồi, nhưng nếu nó nổ tung thì tao bắn luôn vào đầu mày đấy."

Natsuki gật đầu một cái, rồi quay lưng đi về phía bàn thí nghiệm. "Theo tao."

Em đứng dậy, Akira cũng vội theo sau. Shin từ phía bên kia phòng nhìn qua, nở một nụ cười hiểu ý khiến em chỉ muốn lườm lại. Đồ biết đọc suy nghĩ người khác mà, chắc đang nghĩ gì đó vớ vẩn.

Natsuki dẫn em đến khu bắn thử, một không gian rộng với mấy tấm bia bắn di động tự động. Hắn bấm vài nút trên bảng điều khiển, các bia bắn lập tức bắt đầu di chuyển theo những quỹ đạo khác nhau, tốc độ nhanh và khó đoán.

"Khẩu súng này tao gọi là XXX." Natsuki bắt đầu giải thích, giọng điều vẫn phẳng lặng. "Nó có hệ thống giảm thanh tích hợp, độ giật gần như bằng không. Viên đạn sử dụng công nghệ phân mảnh đặc biệt, khi chạm vào mục tiêu sẽ tạo ra vết thương tối thiểu ở bên ngoài nhưng phá huỷ nội tạng từ bên trong."

"...Nghe dã man thật đấy." Em cầm khẩu súng lên, cảm giác nó nhẹ bất ngờ, cân bằng hoàn hảo trong tay.

"Mày là sát thủ mà." Natsuki nhìn em, ánh mắt không một chút cảm xúc. "Dã man là việc bình thường."

Em im lặng. Hắn nói đúng. Từ lúc quyết định bước vào JCC, em đã biết mình sẽ phải làm những việc không thể quay đầu. Nhưng nghe từ miệng Natsuki nói ra, em lại cảm thấy một chút... khó chịu.

Sao mà đáng ghét thế nhỉ.

"Thử đi." Natsuki lùi ra sau, tay chống vào mép bàn. "Tao muốn xem mày bắn thế nào."

Em bước lên vạch bắn, nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt. Hơi thở điều hoà, tâm trí tập trung. Những bia bắn di động đang lướt qua tầm ngắm, nhanh và khó lường.

Viên đạn đầu tiên bắn ra, gần như không có tiếng động gì ngoài một tiếng "pứt" nhỏ. Bia bắn thứ nhất rơi xuống.

Em bắn liên tiếp, mỗi phát đều trúng đích. Tay em di chuyển theo bản năng, không cần suy nghĩ nhiều. Cầm khẩu này thích tay phết. Như thể nó được sinh ra để dành cho em vậy.

Sau mười lăm phát, tất cả các bia bắn đều rơi xuống.

Em hạ súng xuống, quay lại nhìn Natsuki. "Được chưa?"

Hắn im lặng nhìn em, ánh mắt khó đoán. Rồi sau một lúc, Natsuki gật đầu nhẹ. "...Được."

"Tao nói rồi mà." Em vênh mặt, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng. "Bố mày đẳng cấp nhất."

 "Cổ tay mày còn hơi nghiêng đấy con l. Để tao-"

Hắn bước tới, đứng sát sau lưng em. Trước khi em kịp phản ứng, tay hắn đã đặt lên cổ tay em, điều chỉnh góc độ. Hơi thở ấm của Natsuki phả nhẹ vào gáy em.

"...Mày làm gì thế?" Em lí nhí, cảm giác tai nóng ran.

Gần quá.

"Chỉnh tư thế cho mày." Giọng hắn bình thản như không, nhưng tay vẫn không rời. "Thế này mới chuẩn. Thử lại xem."

Da của hắn ấm. Em giật mình, không ngờ Natsuki lại chạm vào mình. Có lẽ lúc về phòng kí túc xá, em phải tắm ngay thôi, bẩn hết người.

"...Tao biết rồi." Em lẩm bẩm, rút tay ra. "Không cần mày chỉ."

"Muốn bắn chuẩn hơn thì nghe tao." Natsuki buông tay ra, quay người đi về phía bàn làm việc. "Mày giữ khẩu đó đi. Từ giờ nó là của mày."

"Hả?" Em ngẩng đầu lên, nhìn theo lưng hắn. "Mày... cho tao luôn à?"

"Ừ." Natsuki không quay lại, chỉ vẫy tay qua vai một cái. 

"..." Em nhìn xuống khẩu súng trong tay, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải là cảm kích, cũng không phải là vui mừng... mà là một thứ gì đó em không biết diễn tả ra sao.

"Ơ, vậy là Y/n đã có vũ khí rồi đấy." Shin bước lại, nụ cười trên môi vẫn như cũ. "Em về đi. Natsuki nó... hơi hãm thế thôi chứ có ý tốt mà."

"...Em đâu có cần." Em cất khẩu súng vào túi áo khoác, quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi. "Chỉ là mượn tạm thôi."

"Em gái của anh khó tính quá đó~" Shin vỗ nhẹ đầu em rồi gọi Akira lại gần để cùng về phòng.

Sau một ngày dài kiệt sức với đủ mọi chuyện, em, Akira và Shin đang đứng trước văn phòng quản lý ký túc xá, nhìn tờ thông báo được dán to đùng trên cửa.

"THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Do số lượng sinh viên năm nay vượt quá sức chứa, Ban Giám Hiệu quyết định chuyển đổi hệ thống ký túc xá từ 1 người/phòng sang 2 người/phòng. Danh sách ghép phòng sẽ được công bố vào 20:00 hôm nay. Việc sắp xếp là NGẪU NHIÊN và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản Lý."

"...Cái gì?!" Em há hốc mồm nhìn tờ thông báo. "Ghép phòng? Ai mà chịu được chuyện này chứ?!"

"Ừm..." Shin đọc lại thông báo một lần nữa, nét mặt trầm ngắm. "Có vẻ như trường đang thiếu phòng thật. Năm nay số lượng sinh viên đỗ nhiều hơn dự kiến."

Sao cũng được...chỉ cần không bị ghép với thằng kia là ổn rồi...

[Hết chương 2]

P/s: Không biết JCC kí túc xá như nào nhưng thôi cứ viết đại đại -)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top