Một ngày bình thường của chúng tôi
Thế nào là khoảng cách xa nhất? Thế nào là tận cùng của đau khổ? Không có câu trả lời, mãi mãi im lặng một cách đáng sợ. Chúng tôi từng là những kẻ mộng mơ chạy theo tình yêu để nhận lại thiệt thòi cho bản thân, bây giờ cũng là lúc thức tỉnh rồi nhỉ.
- '' Selina mày nhìn gì mà nhìn tới nhìn lui vậy ? '' Jessica
- '' Nó kiếm '' hoàng tử '' của nó '' Kaylee cười gian
- '' Trời thằng nào xui vậy bị nó nhìn trúng '' Jessica cười lớn
- '' Kệ tui '' Selina phẫn nộ
- '' Ê chào mấy cưng chị tới rồi đây '' Kenly hớn hở
- '' Chị cái con khỉ nhà mày '' Selina
- '' Trời ơi mới sáng sớm làm gì căng dữ chào hỏi thôi mà ''Kenly
- '' Nó đang cục súc đó đừng chọc nó '' Jennifer
- '' Vui vẻ hông quạo nà '' Kaylee
- '' Hung dữ hông tao đè đầu mày vô thùng rác giờ à '' Jessica
- '' Mệt nha bực bội '' Selina
- '' Con này riết như khùng điên gì đâu không '' Jennifer
- '' Trong đám giờ tao thấy chắc còn mình tao tỉnh à tụi mày điên hết rồi '' Jessica
- '' Chế ơi có em tỉnh nữa nè '' Kenly
- '' Mày thuộc điên nhầm lúc nặng nhất đám đó con '' Jessica
- '' Ủa Jennifer đâu rồi ? '' Kaylee
- '' Nó ở chuồng gà á ra đó mà kiếm '' Jessica
- '' Ê mới đi một chút mà phốt nhau à ? '' Jennifer từ căn tin đi đến
- '' Hóng drama '' Selina
- '' Thú vị rồi đây '' Kenly
- '' Lại ghế ngồi đi tụi bây '' Kaylee
- '' Ok đi liền '' Kenly và Selina
Chúng tôi cứ như thế lúc nào cũng chọc nhau lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười nhưng thật không ngờ rằng tiếng cười đó lại sắp phải bị thay thế bởi những giọt nước mắt. Hướng đến ngày mai không khó mà quan trọng chấp niệm trong lòng đã buông được chưa? Hay chỉ là sự cô độc nhất thời trong chính cuộc sống của mình? Điều đó khó có ai giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top