Đêm giao thừa tuyệt vọng (1)

Tôi còn nhớ rất rõ đêm giao thừa năm đó, cái năm đã thay đổi cả số phận của chúng tôi. Đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng đều có ở đêm đó. Bước ngoặt lớn để chúng tôi thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ và thay đổi cuộc sống.

- '' Tối nay tao đi chợ hoa chơi có đứa nào đi với tao không ? '' Kaylee

- '' Thôi tao đi xem bắn pháo hoa với nhà tao rồi '' Jennifer

- '' Tao ở nhà cài game '' Selina

- '' Tối nay tao đi về nhà bà ngoại chơi rồi '' Kenly

- '' Tao có lịch đi chơi với bạn '' Jessica

- '' Chán vậy '' Kaylee

- '' Đi một mình đi '' Kenly

- '' Rủ ai đi chung cho vui '' Jennifer

- '' Có con này mày rảnh sao không đi với nó '' Jessica chỉ vào Selina nói

- '' Điên à nó đâu có thích chỗ đông người đâu '' Jennifer

- '' Ừa con này tính nó là vậy á kì lạ '' Kenly

- '' Thôi đi mình luôn cho rồi '' Kaylee

- '' Tối nay tao phải làm điều quan trọng '' Selina

- '' Làm gì vậy? '' Kenly

- '' Tỏ tình '' Selina

- '' Đu ghê bây '' Jessica

- '' Ngon '' Kaylee

- '' Ái chà chà '' Kenly

- '' Vip '' Jennifer

Tối hôm đó đúng 12 giờ đêm, đoạn nhắn tin trên mạng của tôi

- '' Bạn gì ơi '' Selina

- '' ??? '' Lạnh lùng

- '' Bạn cho mình có cơ hội quan tâm bạn nha '' Selina

- '' Ý bạn là gì ? '' Lạnh lùng

- '' Ý mình là mình thích bạn, muốn ở bên cạnh bạn '' Selina

- '' Nhưng tôi không biết bạn là ai hết, tôi cũng có người mình thích rồi. Đừng tốn công vô ít nữa vì tôi không thích bạn đâu bớt ảo tưởng đi '' Lạnh lùng

- '' Tôi là bạn của Kenly lúc trước nhờ bạn gửi thời khóa biểu nữa bạn còn nhớ không? '' Selina

- '' Xin lỗi tôi chẳng quan tâm mấy nên quên rồi '' Lạnh lùng

- '' Vậy lúc trước bạn nhìn tôi cười không phải sao? '' Selina

- '' Tôi chẳng cười với bạn đừng tự mơ mộng nữa '' Lạnh lùng

- '' Tôi hiểu rồi thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền bạn '' Selina một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đầy những tổn thương

Tôi đã khóc nhiều lắm mọi người ạ. Tiếng điểm năm mới sang đó là lúc tôi bị từ chối một cách thẳng thừng. Cũng là năm đó bà nội của tôi mất, người nuôi tôi suốt mười sáu năm trời cũng rời bỏ tôi, bạn ấy cũng bỏ tôi. Trống trải tuyệt vọng lúc đó tôi chỉ muốn chết thôi. Nhưng nếu tôi chết thì đã sao có thay đổi được điều gì, tôi quyết định sống tiếp để tự giày vò bản thân cho tới khi chẳng còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản