HỒI I: PHẬT VIỆN ĐỒNG DƯƠNG CHƯƠNG 1: Bong gân


Ngày 19 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
                                    ———————

Chiêu cùng mọi người chuẩn bị ra về sau giờ học thêm. Đã hơn bảy giờ tối, bốn người Chiêu, Khương, Hạ và Tang là những người cuối cùng rời trường. Vừa ra khỏi cổng, Chiêu mới nhớ ra là mình để quên gói hàng mới nhận trong lớp. Cô bảo mọi người chờ một chút còn một mình mình vào lớp lấy đồ.
Khương dắt xe ra cổng chỉ thấy Tang và Hạ liền nhíu mày. Cất giọng hỏi hai người Chiêu ở đâu. Biết rằng cô đi vào lấy đồ nhưng cậu vẫn hơi lo lắng với tính vụng về của Chiêu nên quyết định vào xem thử.

Tới gần cầu thang của khu hiệu bộ, Khương nghe thấy tiếng hừ hừ kêu nhỏ. Nhìn kĩ liền thấy một cục nhỏ ngồi dưới bậc thang ôm chân.

"Không, đau lắm. Đau lắm đừng đụng vô." Chiêu lùi về phía sau cho Khương không đụng vào được thì bị Khương nhanh tay giữ lại.

"Để yên tao xem thử, đau thì mày ráng chịu chút đi. Khóc cũng không sao. Đau thì nói đi."

"Không mà, đừng mà. Mày giết tao đi. Aaaaaaaaaa."

"Chuyện gì vậy Chiêu? Sao mày la như heo bị cắt tiết vậy?"

"Chiêu sao vậy, sao lại ngồi đây?"

Tang cùng Hạ dắt xe vào thì nghe tiếng la thất thanh của Chiêu. Chạy nhanh tới thì thấy Chiêu ngồi thù lù trên đất còn chân phải thì bị Khương nắm lấy.

"Sao rồi, đau không? Nói một tiếng cho tao nghe coi." Khương đang nắn lại chân cho Chiêu ngẩng đầu lên hỏi. Nhìn Chiêu bằng ánh mắt lo lắng.

"Hư hư, đau. Chân tao đau quá! Nãy tao nắn rồi mà đau quá không dám làm mạnh. Nên là á á á á mày điên hả Khương?" Chiêu chảy nước mắt la Khương, đẩy Khương ra xa cho nó khỏi bóp nữa.

"Chắc nó không phải bị trật chân rồi đó Khương. Đừng bóp nữa, nó khóc nấc rồi kìa." Hạ kéo tay Khương khỏi chân của Chiêu. Kiểu này chắc là bong gân rồi. Để Khương nó bóp nữa chắc Chiêu nó liệm ở đây luôn quá.

Tang đi đến đỡ Chiêu lên xe để chở ra trạm xá gần nhà Chiêu khám thử. Ra đến đó thì Chiêu bị bong gân thật, phải cố định lại bằng vải băng. Chiêu mang theo cái chân cứng đờ nhảy từ trạm ra ngoài đường. Khương ở phía sau cầm cặp nhìn chằm chằm vào Chiêu nhảy tưng tưng trước mặt.

Hạ đi cùng xe với Tang còn Chiêu với Khương thì đi chung một xe. Ai có mà ngờ, lúc nãy đi tới khúc vắng thì bị nổ lốt hết hai xe. Soi pin thì thấy có đinh rải ngoài đường. Hên là khúc đó gần tới trạm xá rồi nên dắt xe vào luôn. Để luôn hai cái xe ở đó để mai đem đi sửa. Hôm nay đúng là xui thấy bà luôn.

Khương đi tới đưa cặp cho Tang rồi cõng Chiêu lên về nhà. Chiêu nằm lên lưng Khương rồi than thở.

"Khương à, mai mình đi bằng xe nào đây? Còn một xe mày thì sao mà gồng nổi bốn đứa. Bữa ni đúng đen như chó mực luôn á."

Tang cùng Hạ đi phía sau đang nói chuyện cùng nhau. Chiêu bảo Khương đi nhanh lên để không gian riêng cho hai đứa nó. Lúc đến nhà Chiêu thì Khương đang thả cô xuống bỗng cô hét toáng lên.

"Khương, nhẫn mày móc trúng bướm của tao rồi."

Khương cứng đờ người quay qua nhìn cô.

Tang với Hạ vừa đúng lúc đi đến.

Tang:...

Hạ:...

Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Mới la lơ mà Khương với Chiêu lại làm chuyện quái quỷ gì rồi?

"Tụi bây làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Khương, lấy nhẫn ra đi mày. Nó móc vào làm hư bướm của tao rồi nè."

Chiêu co chân phải lên rồi gỡ nhẫn trên ngón tay áp út của bàn tay phải của Khương ra khỏi con bướm trên áo mình thì thấy ánh mắt ngỡ ngàng của bạn mình.

"Ôi má ơi, mày nói làm bọn tao tưởng..." nói đến đây thì Hạ im bặt.

"Hể, tưởng gì? Tao chỉ là nói ... Ừm, hình như nó hơi cấn cấn thiệt. Ê, bây đừng có nghĩ bậy như vậy nghe. Thanh danh tao mất là tại bây đó."

Ha hả, thanh danh luôn đó. Chắc mày có thứ đó quá con ơi. Ba người nghe Chiêu nói mà không khỏi cười nhạo trong lòng.

"À mà gói hàng làm mày té là gì vậy, Chiêu? Giờ mở luôn đi rồi bọn tao cũng tò mò lắm rồi."

Tang nhìn về gói hàng mà Chiêu ôm từ nãy tới giờ. Cũng chính nhờ gói hàng mà con Chiêu nó không thấy đường đi nên bước hụt xuống cầu thang.

"Thì hôm bữa tao nói với mày là tao đặt đồ ghép hình đó. Bữa nay mới tới nè. Có điều nó cũng tàm tạm thôi, bây ghép chung với tao rồi dán lên giùm với. Chân tao đau quá rồi."

"Được đó, lâu rồi tao chưa vô phòng mày." Tang xoa xoa tay cầm lấy gói hàng từ Chiêu.

Hạ thích thú nhìn về gói hàng của con Chiêu. Không phải nói chứ để được vào phòng của con Chiêu là một đặt ân đó. Phòng nó không dễ gì cho ai vào đâu. Mình cùng lắm mới vào được có 3 lần thôi.

"Ui Chiêu, cái đó sai rồi. Bình Dương ở gần Sài Gòn chứ không phải Hà Nội. Mi ngu địa cũng có chừng có mực thôi chứ."

"Ủa trước giờ tao tưởng Bình Dương ở miền Bắc không á? Còn cái này thì ê, ê, ê Hạ mày bỏ tay của mày khỏi cái panorama Điện Biên Phủ của tao đi. Tao khó lắm mới săn được nó đó. Mày làm nó lệch một phát là thiến mày đó."

"Mày liệt ở đó rồi thì làm sao mà dán được. Ngồi đó mà la tao. Nhìn thằng Khương kìa, nó nằm luôn trên giường mày không làm gì hết mà mày có la đâu." Hạ đưa tay dán góc trái tranh lên được tường rồi quay đầu mắng Khương.

"Bởi vì mày không xứng đó, Hạ."

Khương nhẹ nhàng thả câu nói với sức công phá như boom nguyên tử.

Má nó thật chứ. Khương nó không nói chuyện thì thôi, mà một khi nó nói là khiến người khác câm nín luôn. Hạ bức bối trong lòng mà xoa xoa mái tóc tomboy của mình.

"Ý mày là sao hả Khương? Mày thích khiêu khích đúng không? Mày ỷ con Chiêu nó thương mày là mày làm tới đúng không?"

"Ý trên mặt chữ. Mày giỏi thì làm nó thương mày như hơn thương tao đi." Khương còn không thèm nhấc mắt nhìn Hạ đang bùng nổ.

"Chiêu, mày coi kìa. Nó đắp chăn của mày kìa. Nó còn bảo mày không thương tao bằng nó nữa."

"Không sao đâu, Hạ. Chiêu nó không thương mày thì tao thương cho. Qua đây với tao nè." Tang an ủi Hạ mà cười trừ.

Chiêu mệt mỏi nhìn đám bạn của mình. Khương nó lại lên cơn điên mà đi đắp chăn trong khi trong phòng này nó nóng phải biết. Còn con Hạ nó thì tranh sủng, Tang thì thả thính đầy sến súa bay khắp chốn. Quả nhiên, không nên cho bọn này vào phòng.

"Dán xong nhanh rồi bây về đi. Ồn ào quá à."

"Đuổi người cũng không ai đuổi thẳng như mày đâu, Chiêu. Lợi dụng người xong là vứt bỏ vậy đó à."

"Tang nói đúng đó. Vì cái cớ gì mà thằng Khương nó còn nằm đó được đắp chăn của mày mà bọn tao phải ngồi dưới đất."

"Ngồi dưới đất cho mát."

Chiêu nở nụ cười nhìn về phía Hạ.

Má nó, thật hết nói nổi với con Chiêu này mà.

Cuối cùng thì Tang, Hạ với Chiêu cũng ghép xong hình bản đồ Việt Nam bằng gỗ và dán tấm panorama lên tường cho con Chiêu.

Nhìn quanh cái phòng này thì nó hơi bị lộn xộn. Nào là dreamcatcher màu tím, chuông gió thuỷ tinh màu lục, banh lá dứa,... tùm lum thứ đều được chính tay con Chiêu nó làm. Công nhận nó khéo tay thật. Hạ không khỏi cảm thán.

"Ủa, Chiêu mi còn giữ cái đồng hồ lá dứa tao làm cho mi luôn nề? Còn có ảnh tao với mày hồi nhỏ luôn." Tang thấy đồ của mình tặng thì bất ngờ.

"Có ảnh chụp với tao nữa kìa. Ui cái khăn tay tao tặng mày kìa Chiêu. Mày còn giữ luôn." Hạ cầm khăn tay mình tặng Chiêu lên mà hỏi Chiêu.

"Ùm, chớ sao trăng gì. Quà bây tặng tao mà."

Trên bàn học của Chiêu đặt 3 tấm ảnh được lồng khung kính. Tấm hơi phai bên trái là tấm ảnh lúc nhỏ của Chiêu với Tang. Tấm đó là lúc Chiêu được mẹ nó dẫn tới nhà Tang chơi, cũng là lần đầu hai đứa này gặp nhau. Lúc đó còn nhỏ nên nó dẫn Tang đi bắt cá trên ruộng lúa gần chín về thì bị chụp lại. Mặt mũi Tang bị bùn dính hơi một nửa, tay chân thì lấm lem bùn đất. Còn Chiêu thì vác cái xô được cá cao hơn người mình ra sau vai, nở nụ cười thật tươi trong ảnh.

"Tang à, mày dơ quá trời luôn á. Há há há."

Tang nghe Hạ nói vậy thì thở dài. Quá khứ đen tối của cậu chỉ có khi ở cùng Chiêu là bại lộ hoàn toàn. Mà còn lộ trước mặt Hạ nữa chứ. Mặt mũi để đâu cho hết đây trời?

Lúc đang than trời thì Tang lại nghe Hạ nhỏ giọng  nói.

"Nhưng mà cũng đẹp trai."

Ùm thì chắc cũng không tệ đến mức đó nhỉ. He, mình được Hạ khen kìa. Tang khoái chí cười thầm trong lòng.

"Ừm, Hạ hồi nhỏ cũng dễ thương nữa."

Nghe Tang nói vậy thì tai Hạ lại đỏ lên. Nhìn vào tấm ảnh của mình với Chiêu. Nó là tấm ở giữa. Được chụp lúc Chiêu với Hạ  ở trại hè. Chiêu cột cái khăn lên đầu đang ngồi dưới đất cười tươi rói, còn Hạ đang đứng bên cạnh cầm khăn nhìn vào ống kính một cách ngỡ ngàng.

"Nhưng mà đâu bằng tấm của Chiêu với Khương. Hai đứa bọn nó mặc bộ đồ giống nhau kìa."

Hạ kiện cáo nhìn thẳng về phía Khương đang nằm trên giường. Tấm ảnh cuối là ảnh của Chiêu với Khương ở bệnh viện. Lúc đó hai đứa còn chưa quen biết nhau. Hai đứa mặc đồ bệnh nhân, một đứa bó tay một đứa bó chân ngồi trên xe lăn. Chiêu nó vẫn cười tươi hết nấc, còn Khương thì lạnh lùng nhìn vào ống kính.

Lúc Chiêu nó còn học lớp 9, trong lúc chơi nhảy bay thì tự nhiên có  thằng Bảo chạy vào phá. Mà lúc đó Chiêu nó đang bay qua dây, tay đụng phải chân thằng Bảo đưa ra. Thế là Chiêu nó bị gãy hai chi ngón tay út với áp út. Bữa đó nó khóc rân trời. Đi khám thì phát hiện não nó cũng bị chấn động nhẹ nên phải ở lại viện theo dõi vài ngày.

Còn thằng Khương thì nghe con Chiêu kể lại là nó đi xe tới Đà Nẵng với bố mẹ nó thì bị tai nạn. Ai cũng không sao có điều chỗ Khương ngồi bị xe đâm vào nên bị kẹt chân. Lúc cứu ra thì bị gãy hai xương ngón chân bên trái với lại bị trầy trên chân khá nhiều. Nên là trong sự vô tình cơ duyên đưa hai đứa này gặp nhau.

"Ê, tấm nào Chiêu nó cũng cười tươi hết. À mà, ai chụp ảnh cho tụi mình rứa?"

"Ùm đúng đó. Ai chụp vậy, sao tao không nhớ gì hết vậy."

"Tao cũng không nhớ." Khương ở phía sau thình lình lên tiếng.

"Ể, tao cũng không nhớ nữa. Hình như là một chị gái mặc áo sơ mi với áo yếm và một anh trai mặc áo dài thì phải. Hừm, đúng không ta? Không nhớ nữa. Thôi kệ đi." Chiêu khua khua tay rồi dọn dẹp đống rác trên đất.

Lúc sau thì Tang với Hạ đi về, còn Khương ở lại sau đang lấy cặp thì quay lại nói với Chiêu.

"Lần sau không được tách ra khỏi tao. Phải đi sát bên tao nghe chưa. Nhìn hồi nãy đi, mới tách ra một chút mà mày bị vậy rồi. Mày làm tao lo lắm đó, tao sợ..."

"Rồi mà, tao biết rồi. Lần sau tao không tách ra với mày nữa, được chưa."

"Ừm, vậy thì tốt."

"Nhưng mà trừ lúc đi nhà vệ sinh nha."

Khương: ...Cái này tao biết.

Khương cuối cùng cũng bị Chiêu đuổi về. Chiêu đi tắm rửa rồi lăn thẳng lên giường ngủ mà quên hết trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top