:) Harry chuyện kể có thật (1)

Tôi Harry Potter, con của James Potter và Lily Potter.

Tôi có 1 câu chuyện chan đầy nước mắt.

Mà mấy má Drarry khóc được tôi chết liền luôn đấy, đặc biệt là tác giả vô liêm sỉ cười khúc khích bên cạnh đây!

Câu chuyện như sau:

Trải qua mấy sóng gió thăng trầm hết bị hành bởi nhà dì dượng đến ông nội không-mũi-đách-thèm-gọi-tên kia hành lên giươ. . . ặc lên bờ xuống ruộng cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Bây giờ tôi đã trở thành 1 Thần Sáng, công việc ổn định, tiếng tăm vang dội và đã có vợ_Ginny Potter.

Tưởng đâu được sống hạnh phúc với vợ đến đầu bạc răng long thì con mẹ nó đời đách như là mơ, Merlin không yêu thương dân lành!

Vào một hôm trời đầy mây ít nắng, tôi đi lục lại mấy tấm hình cũ thời còn học ở Hogwarts. Đa phần tôi toàn chụp với Hermione và Ronald, vài tấm tôi và Ginny và 1 số tấm cảnh quan Hogwarts  thì rớt ra 1 tấm lạ hoắc.

Ồ, thì ra là tấm mà Ron đã chụp trúng Malfoy lúc đang chụp cảnh thiên nhiên. Lúc đó cả 2 đã cãi nhau chỉ vì điều này, tôi cười.
Ôi những năm đi học thật tuyệt.

Bỗng nhiên nghe tiếng ly bể, xoay đầu lại gặp ngay Ginny làm đổ ly nước bí đỏ cả sàn, mắt mở to và nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cầm trên tay tôi.

Tiêu đời thật rồi, tối hôm qua vừa mới xem truyền hình xong về vụ 1 đôi vợ chồng tan rã vì người đàn ông đã bỏ cô đi theo người đàn ông khác. . .

Lúc đó thì tin tôi đi, cô ấy dùng ánh mắt dò xét khắp người tôi để xem tôi có phải giống loại người đó không?

Bây giờ thì tuyệt rồi, người vợ bắt quả tang người chồng cầm tấm hình của 1 người đàn ông khác và cười như thằng dở. Thử hỏi cái này mà không nghi ngờ mới lạ!

Ginny đã bỏ đi lập tức ngay sau đó, tôi chả kịp giải thích chuyện gì đang diễn ra.

Những bữa cơm im lặng, những cái nhìn xa xăm và cả những lần cô ấy ngồi một mình trong phòng khách. Tôi xót lắm chứ! Nhưng khuyên nhủ kiểu nào đây?

Mà kì lạ thay, sao cô ấy lúc nào cũng cười khúc khích nhỉ?

0______-_-______0 <2 tuần sau>


Sau 2 tuần kể từ ngày xảy ra vụ việc. Cô ấy đã trở lại xưa, tuy lâu lâu tôi cảm thấy rất lạnh sống lưng còn lại đều bình thường.

Ginny muốn 2 vợ chồng qua thăm người bạn cũ của cô ấy. Tôi vì điều gì mà từ chối chứ? Thế là xách xác đi thôi! Mà quái lạ, sao thấy nó lạnh sống lưng thế?

. . .

. . .

. . .

"Ginny, cái chuyện này là sao?"

Tại sao chúng tôi lại đang đứng trước mặt 2 người này? Tại sao lại là tên Malfoy tóc vàng_kẻ gây nên sự việc hiểu lầm cách đây 2 tuần trước và Parkinson tóc đen đang cười thân thiết với Ginny.

Tuyệt vời Ginny, em trả thù anh cách nào chả được. Sao lại bằng cái cách này chứ?

"Khụ, chào Malfoy, Parkinson."

"Chào Potter"_ Malfoy giọng lạnh nhạt.

"Chào đôi vợ chồng cậu Potter"_Parkinson còn cười vui vẻ và choàng tay qua cổ Ginny.

"Nào Harry, chúng ta sẽ khuây khỏa bên ngoài, đừng có chăm chú vào công việc nhiều quá. Trông anh nhìn ngốc quá!"_Ginny cười khúc khích, tôi ngượng ngùng. Tại sự việc trước làm anh mới chăm chú công việc thường xuyên mà.

"Anh nên bồi thường em đi, em với Pansy đi mua sắm đây. Anh phải xách đồ hộ em đấy! Hiểu chứ?"

"Ơ hay. . ."

"Vụ việc hôm đó anh đã. . ."

"Được rồi Ginny! Anh sẽ làm tất cả mọi thứ nhưng làm ơn đừng nhắc về chuyện đó nữa! Được chứ!?"

"Okay anh :) tất cả mọi thứ đó nha chưa!?"

"Vâng vợ!"

. . .giờ nhớ lại mà hối hận vl ra ấy.

Hết phần 1.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top