Nội Ơi! (Full)

Tác giả: Dicky Tran
Ngày viết: 04/02/2013
Trạng thái: Hoàn thành

--------------------

Nội đã xa rời tôi thấm thoắt đã hơn một năm. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của nội. Hình ảnh của một bà lão tóc bạc trắng, lớp da nhăn nheo, đôi gò má hõm lại nhưng chàn chề phúc hậu. Để mỗi khi nhớ về nội, nước mắt tôi trực trào ra...


Nhà tôi có hai anh em. Lúc chúng tôi còn bé, bố mẹ thường phải lên rừng chặt củi bán lấy tiền. Quanh năm lúc thì hai vụ lúa, lúc thì trồng chè, ngô, khoai sắn nhưng cái đói kém vẫn không khỏi len lỏi đeo bám. Lúc mẹ tôi có mang tôi và em tôi đến tận lúc gần ngày sinh mà vẫn phải lên rừng chặt củi, lên nương hái chè. Những lúc bố mẹ tôi đi làm xa như vậy, chỉ có nội ở nhà. Nội tôi rất khoẻ khoắn, nhanh nhẹn vì nội là dân quê quanh năm suốt tháng ngoài đồng. Mà nghe nội kể ông tôi mất sớm, những năm đói khát nhất, một mình nội tôi phải tần tảo lo cho 11 người con khôn lớn lên người cho đến lúc dựng vợ gả chồng cho từng người. Nội lo đủ mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược cho đến chăm bẵm chúng tôi chu đáo. Và chúng tôi đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của nội...

Đời sống gia đình tôi ngày càng bớt khó khăn hơn. Bố mẹ tôi cũng không phải lặn lội rừng sâu kiếm củi như trước kia nữa. Thay vào đó là công việc kinh doanh bán hàng tạp hoá dành cho trẻ con ở cổng trường học. Có công việc này thêm vào đó vải thiều quê tôi ngày càng được các thương gia Trung Quốc thu mua nhiều nên giá trị nó ngày càng tăng cao. Cuộc sống gia đình tôi và người dân quê tôi đã đổi thay rất nhiều. Nhờ đó mà gia đình tôi đã tậu được lúc đầu thì cái đài cát-xét để buổi tối cả nhà nghe tin tức, sau rồi tivi, xe máy...


Nội tôi thương tôi lắm. Mặc dù tôi biết bố mẹ đều quý em tôi hơn tôi; thậm chí còn ghét tôi nữa vì tôi hậu đậu, làm gì cũng không vừa ý họ. Trong khi thằng em tôi thì khác nó làm gì cũng giỏi, ngoài việc học dốt ra. Mà lúc bé nó học giỏi lắm chứ nhưng càng lớn lên càng nghịch ngội rồi nó sa vào trò chơi điện tử, ngày đi học toàn chốn vào quán net chơi. Nghiện đến mức không rứt ra được nên nó học hết lớp 9 thì bỏ học theo phụ mẹ giao bánh mỳ. Nội tôi thì khác, nội biết tôi thiệt thòi từ nhỏ hơn em tôi, cai sữa quá sớm ít được mẹ tôi chăm sóc nên người gầy còm mà tính tôi thì hiền làm sai không cãi lời nội nên nội rất quý. Có quà bánh các cô, các bác mang biếu nội đều dành cho tôi phần hơn.


Hằng ngày đi học về, tôi nhìn thấy nội, cái dáng người thon thon mảnh khảnh của nội, lúc thì cặm cụi ngoài vườn, lúc thì đứng trước cửa, lúc lại khom khom trong bếp nấu cơm, lòng tôi lại cảm thấy rộn ràng một niềm vui ấm áp lạ thường. Tôi mỉm cười gọi to cất tiếng chào nội. Những lúc ấy nội lại mở miệng cười khì khì lộ rõ hàm răng giả đen nhánh. Tôi nhớ như in những hình ảnh này có lẽ trong suốt cuộc đời này cũng không làm sao quên được.

Thế rồi những ngày tháng êm đềm tôi được sống trong vòng tay yêu thương chở che của nội cũng dần qua đi. Vào một ngày không thể ngờ tới ông trời đã giáng một thảm kịch tàn khốc lên gia đình tôi. Nội tôi mắc phải chứng bệnh về não. Người dần mất đi khả năng tự chủ bản thân và khả năng đi lại. Đưa đi bệnh viện người ta cũng lắc đầu và trả về. Một năm... Rồi hai năm... Dần dần nội không còn nhận ra bất cứ ai trong gia đình tôi nữa, kể cả tôi. Nội không còn biết mình là ai, không còn biết bất cứ điều gì nữa. Tôi buồn lắm. Bố mẹ tôi, em tôi, rồi tôi thay phiên nhau chăm sóc nội và cả các cô, các bác tôi cũng thường xuyên thăm nom nội.

Mấy tháng sau đó bệnh của nội càng nặng thêm. Nội không cử động được nhiều nữa; người ngày càng gầy teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, thịt bắt đầu lở loét, bốc mùi thối rữa, chảy máu. Bố mẹ tôi và chúng tôi phải thường xuyên dùng gạc băng bó và đắp thuốc cho nội. Nội không có phản ứng gì. Nhưng tôi biết những lúc như thế, nội phải đau đớn lắm. Nhìn nội như thế trong lòng tôi tràn ngập một nỗi đau vô hạn. Mỗi cơn đau của nội như những mũi kim đâm nhói vào tim tôi. Tôi biết nội đang phải chống chọi với nỗi đau thể xác vì bệnh tật hành hạ.Nhìn nội như vậy, ai cũng không kìm được nước mắt...


Có lẽ nếu cho tôi từ bỏ mọi thứ để ước nội sống khoẻ mạnh trở lại thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng đó chỉ là ước muốn quá xa vời...


Thế rồi thần chết cũng không đùa dỡn với nội nữa. Ngài đã đến đón nội, đưa nội ra đi, xa rời tôi mãi mãi. Lúc nội mất, tôi không khóc. Tôi nuốt nước mắt, kìm nén mọi nỗi đau. Không phải tôi là nam nhi mà phải kìm nén. Chỉ đơn giản nếu tôi khóc là tôi đang cố níu kéo nội sẽ chỉ khiến nội ra đi không được thanh thản hơn thôi. Để nội ra đi là để giải thoát cho nội khỏi nỗi đau thể xác đang giằng xé.


Ngày đưa tiễn nội, tôi đi bên cạnh linh cữu nội. Tôi nhìn theo chiếc quan tài của nội từ lúc hạ huyệt, cho đến lúc lấp miếng đất cuối cùng...Ngày tiết thanh minh, tôi cùng bố tôi ra dọn dẹp mộ ông, mộ bà. Nhìn nấm mồ của nội cỏ mọc đã xanh rì, tôi biết kể từ lúc này tôi là người bơ vơ nhất trên cõi đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nội#ơi