k có nhan sắc cũng là cái tội

---

Mỗi ngày khi thức dậy, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, và một cảm giác thất vọng tràn ngập lấy tôi. Không có nhan sắc, tôi cảm thấy như mình đang mang trên mình một bản án vô hình, một cái tội mà tôi không thể xóa bỏ hay chuộc lại. Trong thế giới này, nơi mọi người đánh giá lẫn nhau qua vẻ ngoài, tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng.

Tôi không thể nhớ nổi đã bao lần tôi nghe thấy những lời nhận xét vô tình về ngoại hình của mình. Những câu nói như " xấu vậy mà cũng xứng khi đi cùng..." hay "Sao không chăm chút bản thân hơn?" cứ vang lên trong đầu tôi, từng từ từng chữ như vết dao cứa vào lòng tự trọng vốn đã mong manh. Tôi tự hỏi, liệu có ai hiểu được cảm giác phải che giấu bản thân chỉ vì mình không đẹp hay không?

Những lúc đi học, tôi thường chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo nhất, tránh xa ánh nhìn của mọi người. Tôi sợ những ánh mắt dò xét, những tiếng cười khúc khích phía sau lưng, và cả những lời thì thầm chế giễu. Tôi cảm thấy như mình chỉ là một bóng mờ lạc lõng giữa đám đông, mãi mãi không thể hòa nhập.

Tôi từng thử thay đổi bản thân, cố gắng cải thiện ngoại hình của mình. Nhưng mỗi khi nỗ lực thất bại, tôi lại càng thêm ghét bỏ chính mình. Tôi ghét khuôn mặt này, ghét cái thân hình này, và ghét cả bản thân mình vì đã không thể trở nên xinh đẹp như bao người khác. Tôi cảm thấy như mình đang mang một gánh nặng mà không thể nào trút bỏ.

Có những đêm tôi nằm trằn trọc, tự hỏi tại sao mình lại sinh ra như thế này. Tại sao tôi không thể có được nhan sắc để mọi người yêu mến? Những câu hỏi không lời đáp ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến tôi thêm mệt mỏi và chán chường. Tôi tự trách mình vì đã để ngoại hình ảnh hưởng quá nhiều đến cách mình nhìn nhận giá trị bản thân, nhưng tôi không thể ngừng lại được.

Dù cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, tôi vẫn cảm thấy mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự tự ti và chán ghét. Tôi biết mình nên yêu thương bản thân hơn, nhưng sao điều đó lại khó khăn đến vậy? Khi không có nhan sắc, tôi thấy mình như một kẻ thất bại, không đáng được yêu thương hay trân trọng.

Những ngày trôi qua trong sự tự trách và tuyệt vọng, tôi dần đánh mất niềm tin vào chính mình. Tôi chỉ biết rằng, không có nhan sắc là một cái tội mà tôi phải gánh chịu, và tôi không thể nào thoát khỏi cái bóng của chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camxuc#tuti